
uy xét: "Căn cứ vào nơi mà cậu với Lâm Dục Đường sẽ đến, mình nghĩ cái bên trái có vẻ được, vì nó lộ ra nhiều hơn."
"Nói có lý." Tuy nói như vậy nhưng Thẩm Hi cũng không nghe theo lời tư vấn
của Đậu Đậu, lấy cái váy bên phải gấp lại xếp vào valy.
"Thẩm Hi, rốt cuộc cậu đi đến chỗ nào thế?" Hạ Duy Diệp lại kiên trì hỏi thêm một lần nữa.
"Thanh Đảo." Thẩm Hi trả lời xong, tiếp tục chuẩn bị kem chống nắng gì đó.
Hạ Duy Diệp thoáng trầm mặc, thật lâu sau mới nói: "Là theo mấy người cùng phòng Hà Chi Châu đi đúng không? Chuyện này mình cũng biết, mình với
Hầu Tử chơi với nhau. Lúc trước anh ấy còn nhờ mình tìm thêm mấy cô gái
để cùng đi cho vui, nhưng mình từ chối. Nhỡ chẳng may xảy ra chuyện gì
thì biết tìm ai chịu trách nhiệm đây."
Thẩm Hi cùng Đậu Đậu liếc
mắt nhìn nhau, cũng không thèm quan tâm đến lời nói của Hạ Duy Diệp, vẫn tiếp tục dựa theo nội dung tin nhắn của Lâm Dục Đường gửi đến mà thu
thập, chuẩn bị hành lý.
Ngày hôm sau, khi tiết học cuối cùng kết
thúc, Thẩm Hi tới chỗ tập trung mà Lâm Dục Đường đã hẹn trước. Nhóm Lâm
Dục Đường tổng cộng có năm người, bốn người của phòng bọn họ và thêm một mỹ nữ tóc ngắn nữa, đó tiểu mỹ nữ do Tráng Hán dẫn tới. Thẩm Hi đi đến
bên cạnh Lâm Dục Đường, Hầu Tử ủ ê nói một câu: "Chỉ có tôi với lão đại
là không có bạn gái, đáng thương quá đi." Nói xong, còn muốn lao ra ôm
chầm lấy Hà Chi Châu.
Rất hiển nhiên là Hà Chi Châu không muốn
cùng Hầu Tử thông đồng làm bậy, không nói lời nào, cả người nhanh nhẹn
né qua, sải bước đi trước.
——
Từ thành phố S đến Thanh Đảo đi mất hơn một tiếng đồng hồ, chuyến bay cất cánh từ năm giờ chiều, tới Thanh Đảo là gần sáu rưỡi. Cả nhóm mang hành lý rời khỏi sân bay; bầu
trời Thanh Đảo cao vời vợi cùng áng mây đỏ rực ánh hoàng hôn, cả thành
phố ven biển chìm trong ráng hồng, phản chiếu ánh sáng rực rỡ, khung
cảnh đẹp đẽ lại tráng lệ.
Hầu Tử tranh thủ nhờ một nữ du khách
gần đó chụp giúp mọi người một tấm hình làm kỷ niệm. Thẩm Hi tất nhiên
là đứng bên cạnh Lâm Dục Đường, mà người đứng bên còn lại lại là Hà Chi
Châu.
Mọi người giang hai tay sang hai bên, ôm lấy thắt lưng của
nhau. Thẩm Hi cũng không câu nệ tiểu tiết, tay trái ôm eo Lâm Dục Đường, tay phải tất nhiên là ôm eo của Hà Chi Châu, nhìn vào máy ảnh cười vui
vẻ.
Cả nhóm đang đoàn kết, thân thiết như thế!
Kết quả là tiếng "tách tách" chụp ảnh còn chưa kịp vang lên, tay cô đã bị Hà Chi Châu ghét bỏ đẩy ra.
Ôi người này thật là, kiêu ngạo cái gì chứ? Thẩm Hi dời tay khỏi thắt lưng của Hà Chi Châu, không nhẹ không nặng vỗ vai Hà Chi Châu một cái, sau
đó tiếp tục ngó lơ khoác tay qua vai anh.
Mỹ nhân xinh đẹp, không lo cũng không e ngại gì! Bọn họ hoàn tất thủ tục nhận phòng ở khách sạn trước khi đi ăn cơm tối,
khách sạn này nằm trên đường Trạm Sơn gần đó có một nhà vườn chuyên
trồng hoa, bởi vì đã đặt phòng trước ở trên mạng cho nên vào những ngày
cuối tuần cũng không lo hết phòng.
Thẩm Hi và tiểu mỹ nữ tóc ngắn ở chung một phòng, cô ấy tên là Trương Nhiên, cả người thoạt nhìn vô
cùng nhỏ nhắn và trẻ con, nhưng khi cô hỏi thăm tuổi mới phát hiện hai
bọn họ bằng tuổi với nhau, cũng là sinh viên năm hai. Nhưng không giống
với cô, Trương Nhiên thuộc dạng người chăm học điển hình, đi du lịch còn mang theo cả một quyển từ vựng cấp sáu, vừa đặt hành lý xuống liền an
vị ở trên ghế sofa nhỏ mà học từ đơn.
Thẩm Hi nhìn thấy cũng phải trợn mắt há mồm, Trương Nhiên liền ngẩng đầu lên giải thích: "Cũng sắp
thi cấp sáu rồi mà từ vựng mới học thuộc được một nửa, đáng lẽ mình
không muốn đi rồi nhưng Chu Thần cứ nhất quyết kéo mình tới. . . . . ."
Chu Thần chính là biệt danh của Tráng Hán, cái tên này nghe thấy hết sức
hào hoa phong nhã, còn có vẻ thanh tao, lịch sự nữa nhưng so với người
thật thì có hơi. . .
Trương Nhiên hỏi cô, học kỳ này có muốn thi cấp sáu hay không ?
Mắt Thẩm Hi liền hấp ha hấp háy có chút ngượng ngùng khi mở miệng nói học
kỳ trước cấp bốn cũng còn chưa qua được nói chi là cấp sáu. Nhưng vẫn
thành thật khai báo: "Mình còn đang phấn đấu thi cấp bốn."
Trương Nhiên liền nhiệt tình khích lệ cô, cảm thấy không khí trong phòng hơi
ngột ngạt nên Thẩm Hi liền tắm một cái, thay một cái áo sơ mi hoa nhí
cùng với quần soóc, rồi đi tìm Lâm Dục Đường.
Phòng của Lâm Dục
Đường ở bên cạnh phòng của cô, anh và Chi Châu gì đó ở chung một phòng.
Thẩm Hi gõ cửa đi vào, hết nhìn đông tới nhìn tây sau khi phát hiện
trong phòng không có anh chàng Chi Châu kia, tâm tình không khỏi thoải
mái hơn nhiều. Cô liền hăng hái kể cho Lâm Dục Đường nghe chuyện nhầm
lẫn buồn cười vào hai ngày trước nhưng chưa kể hết đã cười nghiêng ngả
không đứng lên được.
Thẩm Hi vốn là người không có sức đề kháng
với những câu chuyện cười, có những chuyện cười cũ rích rồi mà vẫn có
thể làm cho cô cười thật lâu.
Thẩm Hi ở trước mặt Lâm Dục Đường
đang cười không khép miệng lại được thì đột nhiên cửa phòng tắm lại mở
ra, mà cái anh chàng Chi Châu gì gì đó lại từ bên trong đó bước ra nữa
chứ. Thẩm Hi cười nhiều đến mức chảy cả nước mắt, vội vàng ngậm miệng,
sau