
thể vui vẻ một chút sao?
Mọi người cùng nhau ăn uống vui đùa, Thẩm Hi với mấy người bạn cùng phòng
của Lâm Dục Đường ở cùng một chỗ cũng rất vui vẻ, chỉ riêng có Hà Chi
Châu là cô không thể nào nói chuyện được. Khi Thẩm Hi vừa vào Đại học
thì Hà Chi Châu đã bay sang Mỹ để làm học sinh trao đổi rồi.
Ngồi ăn được một lúc thì Hà Chi Châu mới tới. Anh bưng trên tay một khay
thức ăn, sau đó thản nhiên ngồi xuống, tác phong đặc biệt cường đại, lập tức khiến cả bàn ăn đang náo nhiệt thoáng chốc lặng ngắt.
Thẩm
Hi hạ đũa xuống, Lâm Dục Đường hỏi cô có đăng ký thi Tiếng Anh cấp bốn
hay không. Thẩm Hi có chút chán nản cúi đầu: "Có đăng ký, nhưng em nghĩ
thi cũng chẳng qua đâu."
"Không phải lo, đến lúc đó anh trai sẽ giúp em ôn bài." Hầu Tử thấy Thẩm Hi ủ rũ thì hùng hồn vỗ ngực nói.
Tráng Hán ngước lên xen mồm vào: "Cậu nói thế mà không thấy xấu hổ à? Cả ký
túc xá ai mà chẳng biết cậu còn chưa qua được cấp sáu."
Hầu Tử nghiêm túc nhìn Tráng Hán: "Tôi thấy người mãi mới qua được cấp sáu như cậu vẫn còn rất đắc ý ha."
"Phải, đắc ý chết đi được." Tráng Hán cười “lả lơi”, quay đầu nhìn sang Hà Chi Châu nói, "Lão đại, cậu còn chưa biết Thẩm Hi phải không? Nào, hai
người làm quen với nhau đi!"
Hà Chi Châu ngẩng đầu lên, quét mắt nhìn Thẩm Hi đang ngồi cạnh Lâm Dục Đường, trực tiếp nói: "Ngày hôm qua đã làm quen rồi."
Thẩm Hi cười trừ, đúng lúc này, Hầu Tử đằng hắng giọng, cười tủm tỉm nhìn cô nói: "Ngày mùng một tháng năm nhớ cùng Lâm Dục Đường tới Thanh Đảo chơi nha."
Thẩm Hi có chút khó hiểu, Tráng Hán lại ghé vào giải thích thêm: anh trai của Hầu Tử mới mua được một chiếc du thuyền, bây giờ
đang để ở Thanh Đảo. Hầu Tử mặt dày mày dạn tới mượn hai ngày, bọn họ dự định mùng một tháng năm đi tới Thanh Đảo chơi.
Hầu Tử vốn là một phú nhị đại, Thẩm Hi cũng biết. Cô nghe Tráng Hán giải thích xong, liền hỏi một câu: "Tất cả các anh đều đi?"
"Đương nhiên, ai cũng không được vắng mặt. Trước hết là để chào mừng lão đại
của chúng ta cuối cùng cũng đã trở về trong vòng tay Tổ quốc. Thứ hai,
hôm đó lại đúng vào ngày nghỉ, mọi người cùng nhau tới đó thả lỏng một
chút cũng không tồi." Hầu Tử khoác tay qua vai Hà Chi Châu, còn Hà Chi
Châu thì chỉ trầm mặc, không nói câu nào nhưng cũng không cự tuyệt lần
ra biển này.
——**——**——
Thẩm Hi chăm chú lắng nghe Hầu Tử
đề xuất kế hoạch vui chơi trên Thanh Đảo, nhưng sau đó cô đột nhiên phát hiện một vấn đề. Tại sao Lâm Dục Đường lại không hề nhắc đến chuyện này với cô?
Trên đường quay về học viện, Thẩm Hi có chút không vui,
cả quãng đường cũng không mở miệng nói chuyện với Lâm Dục Đường. Cuối
cùng vì không cam tâm mà giận dỗi lên tiếng: "Lâm Dục Đường, có phải anh không muốn dẫn em cùng đi chơi không?"
Lâm Dục Đường đứng đối
diện với Thẩm Hi, trong mắt có một tia bất đắc dĩ, cười nói: "Bởi vì
mùng một tháng năm anh có kế hoạch khác, căn bản sẽ không đi với mọi
người tới Thanh Đảo, vậy mà em lại đồng ý đi với bọn họ rồi."
Thẩm Hi nhìn Lâm Dục Đường, giọng nói cũng dịu đi vài phần: "Vậy anh có kế hoạch gì?"
Lâm Dục Đường lấy ra một hộp nước ngọt vừa mua ở siêu thị nhét vào tay Thẩm Hi: "Không phải lần trước em nói muốn đi Đôn Hoàng sao?"
"Hóa ra anh muốn chỉ có hai chúng ta đi thôi hả?" Thẩm Hi hiểu ra, sung sướng cười hớn hở.
Lâm Dục Đường nhíu mày, nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng: "Nhưng tiếc là em đã đồng ý đi với bọn Hầu Tử rồi."
Thẩm Hi có hơi chán nản, nụ cười vui sướng lập tức tắt ngấm, nhưng giây tiếp theo lại vui vẻ lại ngay, đáy mắt linh động, cô kéo tay Lâm Dục Đường
nói: "Thật ra em không ngại cùng anh thân mật trước mặt bạn cùng phòng
của anh đâu."
Lâm Dục Đường bất lực liếc mắt nhìn Thẩm Hi một
cái, tiếng nói vẫn mát lạnh giống như nước suối: "Thứ sáu ngày mai sẽ
xuất phát, với lại buổi tối anh sẽ tới phòng thí nghiệm, không ăn cơm
tối cùng với em được. Những thứ cần thiết phải mang đi, anh sẽ nhắn tin
cho em sau nhé."
Thẩm Hi có cảm giác trong lòng ngây ngất, giống
như cả người đang tắm trong gió xuân, ấm áp dễ chịu. Tuy rằng Lâm Dục
Đường có hơi lạnh nhạt nhưng đối xử với cô cũng không tệ. Ví dụ như mới
gần đây anh còn dùng tiền tiêu vặt của mình để mua hoa cho cô, khi cô bị nam sinh chặn không thể về nhà lại có anh chạy tới giải cứu; ngày đầu
tiên tới đại học cũng là anh hỗ trợ trải giường giúp cô ...
Lúc ấy ba người còn lại trong phòng ký túc đều hâm mộ không thôi.
Là một người bạn gái chuẩn mực, thôi thì cô sẽ tha thứ cho người bạn trai không biết biểu đạt này vậy.
Bởi vì thứ sáu ngày mùng một tháng năm được nghỉ, buổi tối ở ký túc xá ai
cũng đều bàn luận tới chuyện sẽ đi nơi nào chơi. Đậu Đậu theo cha mẹ tới Danh Sơn du lịch, còn Hạ Duy Diệp thì hẹn bạn cùng đến Hạ Môn.
Hạ Duy Diệp quay sang hỏi Trần Hàn có dự định đi đâu chơi không, Trần Hàn chỉ nhàn nhạt trả lời: "Đại khái là ở ký túc xá đi."
Hạ Duy Diệp lại nhìn qua Thẩm Hi đang chuẩn bị đồ đạc, thấy cô bỏ thêm vào hành lý một bộ áo tắm, tò mò hỏi: "Thẩm Hi, cậu ra biển à?"
"Đúng vậy." Thẩm Hi nhấc lên hai bộ váy dài nhờ Đậu Đậu lựa chọn. Đậu Đậu còn thật sự nghiêm túc s