
ng là điên rồi!
"Mỗi ngày chạy nhanh mười cây số, cộng thêm hít đất một trăm cái." Hà Chi
Châu bỏ qua câu hỏi của cô trực nói ra yêu cầu của mình.
Mười cây số mà gọi là chạy nhanh sao? Thẩm Hi lập tức chột dạ, qua một lúc thật
lâu mới cất lời hỏi: "Có thể đổi hít đất thành tập bụng không?"
Hà Chi Châu trái lại liền mỉm cười đáp: "Được."
——
Thẩm Hi vẫn luôn là người giữ chữ tín, một khi đã hứa nhất định sẽ làm được, tựa như khi còn bé cô ở trước mặt cha mẹ nói rằng muốn gả cho Đường
Đường, thì sẽ không để ý bất cứ người con trai nào khác ngoài anh.
Dĩ nhiên Hà Chi Châu là một ngoại lệ.
Cho nên khi ăn cơm tối xong, Thẩm Hi bắt đầu thực hiện các bài vận động cho dễ tiêu hóa, đi ra sân vận động của trường đại học S để chạy bộ. Hiện
tại mới hơn bảy giờ tối, bầu trời vẫn còn hơi tranh tối tranh sáng dần
dần chuyển sang màu xanh đen. Thẩm Hi chạy liền ba vòng, dần dần bên
người cạnh cô lại có thêm mấy bạn nữ chạy cùng
Ở trường bên kia,
Lâm Dục Đường sau khi nín nhịn mấy ngày liền đi tìm Thẩm Hi. Kết quả là
lại được Đậu Đậu bạn cùng phòng của Thẩm Hi nói cho anh biết, cô đã đến
thư viện rồi.
Trong ấn tượng của anh, Thẩm Hi chính là người mà
vạn năm sẽ không bước vào thư viện nửa bước nên thấy rất kỳ lạ. Lâm Dục
Đường đi tới thư viện của Học viện Sư Phạm, đứng ở dưới gốc cây đại thụ
do dự một lát mới gọi điện cho Thẩm Hi.
Lần này, Thẩm Hi không cúp điện thoại của anh.
Một lát sau, "Thẩm Hi" từ trong thư viện đi ra.
Hà Chi Châu nhận cuộc gọi của Lâm Dục Đường, sau đó đi ra khỏi thư viện để gặp mặt —— nguyên nhân chính là muốn tạm xử lý chuyện của Lâm Dục
Đường, mà Lâm Dục Đường gọi Thẩm Hi ra đây tám mươi phần trăm chính là
để hỏi cho ra lẽ vấn đề kia. Anh cũng không phải người tốt gì, chỉ là
nghĩ đến đây là người mà Thẩm Hi nhiệt tình yêu thích nên có chút không
đành lòng.
Phá hủy một ngôi miếu tội cũng to bằng hủy đi một mối
lương duyên, cứ xem như anh đang tích đức hành thiện đi. Nếu quả như
thần linh là có thật thì các ngài cũng nên mau mau hiển linh, để cho anh và Thẩm Hi sớm quay lại vị trí của mình.
Hà Chi Châu từ thư viện đi ra, liền cùng Lâm Dục Đường đi hẹn hò.
Thật ra thì cũng không thể nói là hẹn hò. Vì hai người chỉ đi dạo hai vòng
quanh sân trường, sau đó ở sườn núi tình nhân ngồi một lát, cuối cùng
Lâm Dục Đường còn mua bánh quế cho anh ăn nữa.
. . . . . .
"Thế nhé, tôi lên lầu trước đây." Sau khi hẹn hò xong, Hà Chi Châu nói tạm biệt với Lâm Dục Đường.
Lâm Dục Đường im lặng gật đầu, trên mặt nhìn không biểu lộ ra cảm xúc gì, sau đó xoay người rời đi.
Lâm Dục Đường về rồi, Hà Chi Châu vội vàng đem mấy cái bánh quế trong tay
ném vào thùng rác, sau đó mới trở về phòng ở ký túc xá. Bây giờ vẫn là
mùa hè, trong ký túc xá nữ so với ký túc xá nam phong phú hơn nhiều:
thắt lưng, quần soóc, cùng với áo lót. . . . . . Hà Chi Châu trên đường
đi về, không chớp mắt đi thẳng về phòng 636.
Trong túc xá, Hạ Duy Diệp mặc áo dây váy ngắn đi tới đi lui, Hà Chi Châu cũng không thèm
nhìn, vừa muốn ngồi xuống lại thấy Đậu Đậu từ ngoài cửa xông vào.
Hà Chi Châu quay đầu, liền thấy Đậu Đậu vừa kêu "nóng quá, nóng quá", vừa
cho tay vào trong áo. Vừa đưa mắt thoáng nhìn qua, thì đã thấy cô ấy đem áo lót từ trong áo lấy ra.
Hà Chi Châu chớp chớp mắt, không thể tin được.
Sau khi Đậu Đậu "giải phóng" xong, cả người cũng thư thái hơn. Cô liền đảo
mắt một vòng, lại đột nhiên tập kích đưa tay của mình túm vào ngực của
"Thẩm Hi", kéo theo đó là tràng cười "Hi hi ha ha" : "A Hi, để Đậu đại
gia sờ sờ một cái."
Cha mẹ ơi! Đây là chuyện gì chứ!
Hà
Chi Châu đờ người ra, anh liền cúi đầu nhìn bàn tay dâm ô đang trùm lên
"ngực" của ai đó, gân xanh trên trán giật giật, môi liền mím chặt lại,
che giấu bất mãn xuống dưới đáy mắt, một lát sau, gằn lên từng chữ: "Đậu Đậu, bỏ tay ra ngay!"
——
Thẩm Hi ước chừng chạy được
khoảng hai tiếng, rốt cuộc cũng đã hoàn thành chỉ tiêu mười cây số, mệt
mỏi đến mức phải nhờ đến hai cô bạn ở trường S đỡ mình trở về lầu chín
của ký túc.
"Cám ơn hai bạn, hai người thật là đẹp người đẹp nết." Thẩm Hi không còn hơi sức để nói cám ơn nữa.
Hai cô bạn đó liền đỏ mặt nói: "Chúng tôi chỉ tiện đường giúp mà thôi!"
Thẩm Hi tặng cho hai cô gái đó mấy lời ca tụng, làm cho hai cô bạn "chỉ tiện đường giúp" kia càng thẹn thùng hơn.
Thẩm Hi thật mệt mỏi, trở lại túc xá tắm rửa sạch sẽ, liền trực tiếp trèo lên trên giường nghỉ ngơi.
Trong phòng, Tráng Hán vẫn còn đang rối rắm có muốn trả lại hàng hay không,
trừ xấu hổ, cậu ta còn phát hiện "Chị Lâm" mà mình đã mua có chút bay
hơi.
Thẩm Hi đồng tình liếc nhìn Tráng Hán, sau đó liền hỏi cậu ta: "Chu Thần, cậu và Trương Nhiên như thế nào rồi?"
Tráng Hán đột nhiên trầm mặc, một lát sau mới nói: "Cô ấy chuẩn bị thi cấp sáu, cũng rất bận ."
Từ góc độ của phái nữ mà phân tích, cái câu Trương Nhiên "Rất bận" kia
tuyệt đối là lấy cớ. Thẩm Hi lại tặng cho Tráng Hán một ánh mắt đồng
tình, nói với anh ta: "Chu Thần, thật ra thì mặt của cậu đặc biệt nam
tính, nhưng nhìn cậu đi, phong cách ăn mặc rất có vấn đề, không