XtGem Forum catalog
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323382

Bình chọn: 7.5.00/10/338 lượt.

cho bạn gái mà bạn gái thì lại có dáng vẻ như vậy. . . . . .

Trời ạ, chẳng lẽ đây chính là tổ hợp đang thịnh hành "Nam ấm"(Ấm ở đây là ấm áp) cùng với "Nữ tác"(Tác ở đây chính là tác quái, làm mình làm mẩy)

sao? Các bác gái nhìn bọn họ chỉ chỉ trỏ trỏ khiến cho Thẩm Hi cũng

không được tự nhiên. Cô nhanh chóng chọn mấy loại "Dành cho Thiếu nữ" mà trước đây mình hay dùng, nhưng bởi vì không yên lòng, lại lấy thêm mấy

túi "Bảo bối của mẹ" cho vào.

"Đủ rồi, Thẩm Hi!" Mặt của Hà Chi Châu đã hoàn toàn xụ xuống.

Thẩm Hi phẫn nộ đứng lên, xách giỏ đồ đi bên cạnh Hà Chi Châu. Anh liền đoạt lấy giỏ đồ trong tay cô đi thẳng đến quầy thu ngân, nhập vào đội ngũ

đang xếp hàng chờ thanh toán.

Thẩm Hi đi sau Hà Chi Châu, đột

nhiên nghĩ đến còn có thứ cần mua, nên chạy quay trở lại. Hà Chi Châu

xách giỏ đồ nhìn Thẩm Hi chạy tới chạy lui, hít sâu một hơi, tự nói với

mình: không nên nổi giận, không nên nổi giận. . . . . .

Thẩm Hi

cầm một hộp trà gừng và một hộp cao dán giữ nhiệt, lúc tính tiền còn

định giành trả tiền nữa, nhưng sau đó cô lại phát hiện, nếu cô giành trả tiền thì chính là "Hà Chi Châu" trả rồi còn gì cho nên chỉ đành xách

túi mua hàng thôi.

Nếu bây giờ cô là con trai thì nhất định có thể đảm đương được ba chữ "nam tử hán"!

Hai người đi ra khỏi siêu thị, bắt xe taxi để đi về. Thẩm Hi tốt bụng mở

cửa xe cho Hà Chi Châu, mà anh lại còn nghiêm túc nhìn cô nói: "Thẩm Hi, đủ rồi."

Được rồi. Đủ rồi. Edit by BAT _ DĐLQĐ

Hà Chi Châu ngồi lên xe, trực tiếp nói tên của một khách sạn cao cấp năm sao.

Thẩm Hi liền nhắc nhở anh: "Khách sạn này rất đắt đấy."

Hà Chi Châu nhắm mắt lại, không thèm để ý tới cô nữa.

Chú tài xế thấy vậy cũng không đành lòng, lên tiếng giáo dục Thẩm Hi: "Đã

là một người đàn ông không nên keo kiệt như vậy!" Thuê phòng mà cũng

phải tính toán thì làm sao mà theo đuổi được một bạn gái như hoa như

ngọc như thế này cơ chứ! Nhìn bề ngoài cũng không đến nỗi mà lại ...

Nghĩ đi nghĩ lại, chú tài xế dành tặng cho cô một nụ cười hết sức khinh

bỉ.

Thẩm Hi thầm than thở trong lòng, rồi nói với chú tài xế: "Chú không hiểu đâu. . . . . ."

"Tôi hiểu chứ!" Chú tài xế lại cứ một mực khăng khăng phủ định.

Thẩm Hi tiếp tục than thở: "Được rồi, chú hiểu."

Chú tài xế lúc này mới hài lòng, đạp chân ga tăng tốc. Theo định luật quán

tính thì Thẩm Hi và Hà Chi Châu đều bị lui về phía sau, nghiêng nghiêng

ngả ngả. Thẩm Hi thì không có vấn đề gì, nhưng đối với Hà Chi Châu thì

đây chính là một bi kịch, từ bụng lại có một "dòng nước ấm" chảy xuôi

xuống. . . . . .

Hà Chi Châu day day huyệt thái dương, anh cảm thấy cho dù có chết cũng còn hạnh phúc hơn so với hiện tại nhiều!

——

Xe taxi dừng ở khách sạn cao cấp năm sao đèn hoa rực rỡ, Hà Chi Châu quay

sang bảo Thẩm Hi: "Lấy chứng minh với thẻ tín dụng ra đi." Thẩm Hi mở ví ra, chính xác lấy ra từng thứ đưa tới, nhưng sau đó lại cảm thấy băn

khoăn, cô chân thành nhìn anh nói: "Tôi nên mời anh mới phải."

Hà Chi Châu lập tức tặng cho cô một bộ mặt vô cùng khó chịu.

Hà Chi Châu bây giờ chính là ông trời, Thẩm Hi nào dám có ý kiến. Cô và Hà Chi Châu đều đã như vậy rồi, còn phải giả vờ thuê hai phòng làm gì nữa, trừ lãng phí ra cũng không còn ý nghĩa nào khác.

Số phòng của

bọn họ là phòng 9267, Hà Chi Châu vừa vào cửa đã đi ngay vào nhà vệ

sinh, Thẩm Hi nhìn anh đóng cửa lại, bất tri bất giác lại cảm thấy không được tự nhiên. Cô sờ sờ vào khuôn mặt đang nóng ran lên của mình rồi

hỏi Hà Chi Châu ở bên trong: "Này, anh thấy thế nào rồi?"

Hà Chi Châu không hề trả lời lại.

Thẩm Hi rất lo lắng nên dán mặt vào cửa chỉ đạo từng bước cho anh: "Anh Hà,

trước tiên phải xé vỏ ra, sau đó sẽ thấy ở hai bên có hai cái cánh nhỏ. . . . . ."

"Câm miệng!" Bên trong rốt cuộc cũng truyền đến giọng nói đầy tức giận của Hà Chi Châu nhưng lại bằng "giọng nữ" .

Thẩm Hi đành hậm hực trở lại phòng ngủ. Khách sạn năm sao này cũng không lớn lắm, tự nhiên lại muốn nhảy múa, mấy ngày liên tục bị đè nén khiến cho

cô cấp bách muốn buông thả bản thân một chút. Cô đè ép chân, thử tính

dẻo dai của cơ thể này xem thế nào, cuối cùng lại phải vỗ vỗ vào bắp đùi mà ca thán: "Đủ dài! Đủ cứng!"

Thẩm Hi lại định thử làm động tác xoạc chân, mặc dù có chút khó khăn, chỉ là cô đã có kỹ xảo nên cũng

không có vấn đề gì. Cô xoay cổ tay, cổ chân vận động cho nóng người, sau đó mở rộng hai chân ra, từ từ hạ thấp người xuống. . . . . .

Đột nhiên, cửa phòng vệ sinh bị mở ra, Hà Chi Châu trưng một bộ mặt thối từ bên trong đi ra, tức giận hỏi cô: "Thẩm Hi, cô ở đây làm cái trò gì

thế?"

"Giúp anh hoạt động gân cốt." Thẩm Hi cười cười trả lời.

"Thôi ngay cho tôi." Hà Chi Châu gắt lên. Vẻ mặt tràn đầy khí thế, nhưng tình trạng cơ thể lúc này không thể chống đỡ được lí trí.

Thẩm Hi đứng lên, chạy tới đỡ Hà Chi Châu ngồi xuống sofa, quan tâm hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi."

Đoạn đường này, câu mà Thẩm Hi hỏi nhiều nhất chính là "Cảm thấy như thế

nào", không ngừng nhắc anh chuyện biến thái cỡ nào đang diễn ra với bản

thân mình. Hà Chi Châu ngồi xuống sofa, liếc Thẩm Hi nói: "Có cần tôi

ph