
ải qua nhiều chuyện mới có thể hiểu rõ được con người của lão đại, tiến lên nắm tay của Thẩm Hi nói: "Lão
đại, không ngờ bề ngoài cậu trong trẻo lạnh lùng nhưng bên trong cũng có một trái tim dịu dàng thuần khiết như tôi vậy."
"Cút sang một
bên!" Hầu Tử đẩy Tráng Hán ra nơi tiếp: "Lão đại, thật ra thì tôi xem
đến đoạn kia cũng xúc động chảy nước mắt. Mà hai chúng ta đều là những
người hào sảng cả."
Thẩm Hi liền vỗ vai Hầu Tử nói : " Xấu hổ quá, để cho các cậu chê cười rồi."
Hầu Tử: ". . . . . . Không cười."
Tráng Hán: "Tuyệt không buồn cười!"
Lâm Dục Đường lúc này mới lên tiếng: "Nếu không còn chuyện gì, tiếp tục đi ngủ."
Hầu Tử và Tráng Hán rối rít trở về giường của mình, Thẩm Hi tụt xuống đi
đến phòng vệ sinh rửa mặt, lúc soi gương liền nghĩ: Chuyện tối nay nhất
định không thể để cho Hà Chi Châu biết được, nếu không anh ta thật sự sẽ thành tráng sĩ cắt cổ tay mất.
Phòng 921 khôi phục lại sự yên
tĩnh một lần nữa, lát sau trong phòng đã vang lên tiếng ngáy của Tráng
Hán, Thẩm Hi nằm ở trên giường lại không tài nào ngủ được, nghĩ đến Chủ
Nhật sẽ cùng Hà Chi Châu đi đến Thanh Đảo không biết có thể đổi trở lại
hay không, rồi lại nghĩ đến quan hệ của Lâm Dục Đường và Lăng Triều
Tịch. . . . . .
Trong phòng người khó ngủ ngoài cô ra còn có cả Lâm Dục Đường ở giường dưới nữa.
Ngày hôm sau, Thẩm Hi liền dậy sớm chạy bộ, cô đã đồng ý với Hà Chi Châu mỗi ngày chạy mười cây số, chạy xong sẽ mất hết sức lực, cho nên cô chia
làm hai tầm sáng và tối, mỗi lần chạy năm cây số cho đỡ mệt.
Tuýp đàn ông như thế này cực kỳ có phong cách!
Đàn ông thích vận động vẫn luôn nam tính nhất!
Thẩm Hi chạy bộ xong, vỗ vỗ vào cơ thể của ai đó, sau đó chụp lại cơ bắp
trên cánh tay rồi gửi cho Hà Chi Châu, nhân tiện còn thêm một câu: "Hôm
nay đã chạy được năm nghìn mét rồi, giữ dáng cho anh rồi đấy! Tôi đã cố
gắng như vậy, anh cũng đừng quên bôi bôi cái kia nhé."
Ha ha. Hà
Chi Châu sáng sớm nhận được tin nhắn của Thẩm Hi gởi tới, liền rời
giường rửa mặt làm vệ sinh cá nhân, sau đó uống một cốc nước lọc to. Rồi đưa mắt nhìn đám chai lọ ở trên bàn cảm thấy vô cùng nhàm chán.
Thật là kỳ quái, cũng không có trứng, sao lại thấy nhàm chán nhỉ?
Hà Chi Châu cầm lọ kem dưỡng da lên, sau đó quệt quệt lung tung, chỉ là
làn da này xúc cảm quá tốt, Hà Chi Châu không nhịn được bấu bấu mấy cái.
Trước khi đi ra ngoài, Hà Chi Châu lại vào phòng vệ sinh thay quần áo, sau đó anh liền phát hiện ra một vấn đề —— tại sao trong nội y của Thẩm Hi đều có thêm miếng lót nhỉ?
Hà Chi Châu lặng lẽ đem miếng lót ở bên
trong rút ra, âm thầm thở dài: nếu như sau này Thẩm Hi không lấy Lâm Dục Đường, thì anh đành phải tiếp nhận thôi. . . . . .
Hà Chi Châu
thay quần áo xong đi ra, Đậu Đậu lập tức phát hiện chỗ nào đó không
đúng. Cô ấy quan sát một lúc liền nói: "A Hi, ngực của cậu nhỏ đi rồi."
Đây gọi là nhãn lực gì không biết! Hà Chi Châu suýt chút nữa liền hộc máu ra ngoài.
——
Buổi chiều, trong thời khoá biểu của Hà Chi Châu có một bài chuyên ngành,
hơn nữa còn liên quan đến máy bay nữa . Vì sợ xảy ra sự cố gì nên Thẩm
Hi cố ý tìm một chỗ ngồi ở trong góc. Cô gọi điện hỏi Hà Chi Châu cần
phải làm những gì nhưng anh chỉ trả lời có một câu: " Đừng lộn xộn là
được rồi."
Tưởng gì chứ cái này thì vô cùng đơn giản, Thẩm Hi rất an phận mở máy tính lên sau đó không ngừng thay đổi hình nền trên máy
để chọn ra một cái đẹp nhất, kết quả là mười phút sau, giáo sư liền ra
bài tập cho cả lớp làm. Ra bài tập thì cũng bình thường nhưng cái khổ là cuối tiết còn phải nộp bài cho thầy nữa. Thẩm Hi chỉ có thể gửi tin
nhắn cầu cứu Hà Chi Châu.
Năm phút sau, Hà Chi Châu ở đầu bên kia kết nối được với máy tính của cô bên này, sau vài cú nhấp chuột, cộng
thêm một chút công phu thì một sơ đồ mạch điện rối rắm dần dần hình
thành. Thẩm Hi thấy vậy liền mắt A mồm chữ O rồi sau đó vội vàng dùng
tay che che màn hình máy tính —— không thể để cho người ta nhìn thấy cô
đang làm việc mờ ám được.
Thẩm Hi hoàn thành xong bài tập liền
nộp lên cho thầy , để ăn mừng một lần nữa bọn họ hợp tác thắng lợi cô
liền gửi cho Hà Chi Châu một khuôn mặt tươi cười, nhưng anh lại gửi cho
cô một khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng vô cảm.
Thật đúng là trớ trêu! Thẩm Hi vui vẻ nộp bài xong liền nghênh ngang rời đi.
Bên ngoài khu giảng đường chính là nhà để xe , Thẩm Hi mới ra khỏi giảng
đường liền nhìn thấy Lâm Dục Đường đẩy đi tới. Nhìn anh Thẩm Hi lại nghĩ đến cuộc điện thoại của anh tối hôm qua. Cô sải hai, ba bước liền đi
đến trước mặt Lâm Dục Đường hỏi: "Về ký túc sao?"
Lâm Dục Đường liền gật đầu nhưng lại không nói lời nào.
Thẩm Hi lại nói tiếp: "Vậy thì cho tôi nhờ một đoạn."
Lâm Dục Đường: ". . . . . ."
Nam sinh đi cùng trên một chiếc xe, ở đại học S cũng chẳng là chuyện hiếm
lạ gì. Bởi vì ở trường này sinh viên nữ vô cùng ít ỏi, vì vậy mà giao
tình giữa cánh con trai đã dày lại càng thêm dày.
Nhưng Lâm Dục
Đường thật sự không thói quen chở con trai đằng sau. Đã thế tháng trước
Thẩm Hi còn cố ý nói cho anh biết không nên tùy tiện nhặt xà phòng, sau
nà