Pair of Vintage Old School Fru
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323361

Bình chọn: 9.00/10/336 lượt.

ải viết một bài thể nghiệm thật tâm đắc cho cô hay không?"

Lại

còn có thể tự giễu như vậy thì chắc đã đỡ hơn nhiều rồi. Thẩm Hi trấn an vỗ vỗ vào vai của Hà Chi Châu, sau đó rót một cốc trà gừng mang tới:

"Uống cái này đi, cho ấm “cung”."

Ấm “cung”. . . . . . Anh lấy ở

đâu ra cái “cung” chứ? Máu nóng liền dồn lên mặt, phía dưới cũng có một

dòng nhiệt huyết vọt ra. Anh nhắm mắt lại vô vọng thừa nhận, bây giờ

trong thân thể này đúng là có một cái “cung” thật. Cho nên lúc này toàn

thân cảm thấy thực vô lực tựa vào ghế. (Cung ở đây chính là niêm mạc tử

cung bị bong tróc ra, tạo thành hiện tượng kinh nguyệt.)

Tiếp đó liền một hơi uống hết cốc trà gừng.

Thẩm Hi nhìn anh uống gấp gáp như vậy, tốt bụng nói: "Chậm một chút, cẩn thận sặc!"

Quả nhiên Hà Chi Châu lập tức bị sặc.

Thẩm Hi ngoan ngoãn xé một miếng cao giữ nhiệt rồi đưa cho anh: "Anh dán cái này lên đi."

"Không cần." Hà Chi Châu cự tuyệt, nhắm mắt giả vờ ngủ say.

Thẩm Hi ngồi xổm trên đất nhìn Hà Chi Châu "lạnh lùng" liền cố gắng khuyên:

"Hà Chi Châu, việc này anh phải nghe tôi, dù sao tôi cũng có bảy tám năm kinh nghiệm, cũng coi như là tiền bối của anh. . . . . ."

Hai

chữ "tiền bối" này khiến cho Hà Chi Châu lại muốn nóng máu, nhìn Thẩm Hi cắt ngang: "Có thể để cho tôi yên tĩnh một lát được không?"

"Được rồi." Thẩm Hi nhàm chán nói, cũng rót một ly trà gừng ngồi uống. Bên

kia Hà Chi Châu uống trà gừng vào thì cảm thấy thư thái hơn trước nên

khẽ mở mắt ra bảo Thẩm Hi dán cao giữ nhiệt cho mình.

Người này. . . . . . đã thông suốt rồi sao?

Thẩm Hi cảm thấy rất vui vẻ, trực tiếp vén áo của Hà Chi Châu dán lên. Đột

nhiên anh lại đưa tay giữ lại, cất giọng mềm nhũn nói với cô: "Để tôi tự làm."

Thẩm Hi đột nhiên thấy run rẩy, liền cúi đầu xuống, chỉ

thấy hai bàn tay của hai người khác phái đang chạm vào nhau. Mặt không

khỏi đỏ lên. Nhưng cái này thật là không khoa học, cô chỉ bị "bản thân"

chạm vào thôi mà? !

Không khí lúng túng lan tràn trong không khí, âm thầm bắn ra các tia lửa điện. Thẩm Hi liếc trộm Hà Chi Châu thấy anh ho nhẹ một tiếng, mặt không biến sắc quay đầu sang chỗ khác.

Buổi tối, Hà Chi Châu mặc dù bị "bệnh" nhưng vẫn làm việc rất tích cực, Thẩm Hi đi tới nhìn thử liền phát hiện trên màn hình máy tính đang lập trình nước biển, sấm chớp, du thuyền, còn có hai người. . . . . Hà Chi Châu

đang mô phỏng lại toàn bộ quá trình xảy ra ngày hôm đó.

"Cuối tuần này, chúng ta sẽ bay ra Thanh Đảo." Hà Chi Châu quay sang nói với cô.

Thẩm Hi yếu ớt mở miệng: "Không phải anh muốn mang cả dì cả đến đó đấy chứ?"

Hà Chi Châu nghĩ đến chuyện này buồn bực không muốn nói chuyện, trực tiếp

tắt máy, lên giường đi ngủ. Thẩm Hi cũng trèo lên một cái giường khác,

đưa mắt nhìn vào bóng lưng không nhúc nhích của Hà Chi Châu, lặng lẽ tắt đèn.

Bóng tối lập tức bao trùm cả căn phòng, đồng thời cũng trả lại sự yên tĩnh vốn có của nó.

Thẩm Hi xoay người, sợ quấy rầy đến Hà Chi Châu nên động tác rất nhẹ.

Thật ra thì, xảy ra chuyện như vậy, cô cũng thấy rất khó chịu. Có nhiều lúc

chỉ muốn làm cho không khí thoải mái một chút, nhưng mỗi lần đều lỡ lời

cả. . . . . .

Thẩm Hi ghé đầu lên gối, vuốt vuốt hốc mắt đang cay cay: có phải đầu óc cô thật không dùng được không. . . . . . Thật khó

có thể tiếp nhận nổi!

"Thẩm Hi, mỗi người chúng ta đều có vị trí

và cương vị riêng, cô cũng đừng lo lắng." Đột nhiên, giường bên kia

truyền đến tiếng của Hà Chi Châu. Rõ ràng là anh dùng giọng nói của cô

nhưng sao lại thấy nó đi vào lòng người đến thế.

Thẩm Hi nhìn lên trần nhà rồi đáp lại: "Tôi. . . . . . không lo lắng."

"Vậy thì tốt." Hà Chi Châu lại nói.

Thẩm Hi cong cong khóe môi cười lên. Trong bầu không khí như thế này tự dưng cô lại muốn bộc bạch nỗi lòng. Cô nghĩ đến bí mật ngày hôm qua Hầu Tử

đã kể, liền lật người xem Hà Chi Châu thành "Anh trai tri tâm” mà thổ lộ tâm sự của mình: "Anh Hà, có cách nào để biết được một người trai con

có thật lòng yêu người con gái đó hay không ?"

Anh Hà. . . . . .

Đầu tiên là "Người có duyên", bây giờ lại đổi thành "Anh Hà" rồi ! Hà

Chi Châu nhẹ nhàng thở hắt ra những uất ức chất chứa trong lồng ngực rồi sâu kín trả lời: "Nếu như người đó là đối tượng của cô mà nói thì chỉ

cần xem đầu óc của anh chàng kia có vấn đề gì hay không là được rồi."

Thẩm Hi liền hất cằm lên nói: "Vậy anh cảm thấy đầu óc của Lâm Dục Đường có hay không?"

Người này. . . . . . Hà Chi Châu muốn lật người nhưng nghĩ đến cơn ác mộng

mang tên "Rò rỉ" kia, lại thẳng tắp nằm ở trên giường. Anh nói với Thẩm

Hi: "Tôi làm sao mà biết được, cũng có phải là bác sĩ khoa thần kinh

đâu."

Trong lòng Thẩm Hi đang oán thầm. Đột nhiên, cô nghĩ đến

một biện pháp rất hay, khóe môi khẽ nhếch lên, lập tức chia sẻ cho người bên cạnh: "Tôi có biện pháp, ngày mai tôi sẽ nói cho Lâm Dục Đường biết tôi chính là Thẩm hi, sau đó sẽ hỏi anh ấy có dám hôn tôi hay không,

nếu như anh ấy thực sự yêu. . . . . ."

"Bốp ——"

Thẩm Hi

còn chưa nói xong, liền cảm giác lỗ mũi đau nhói, thì ra là Hà Chi Châu

vừa ném túi băng vệ sinh đặt ở đầu giường của anh lên ngườ