
i cô. Hà Chi Châu lại dám dùng băng vệ sinh ném cô!
Thẩm Hi xoa xoa mũi, hét lên: "Hà Chi Châu!" Cô còn chưa phát tiết xong cơn
tức của mình thì phía giường bên kia truyền đến giọng nói nghiêm
túc của Hà Chi Châu: "Nếu như cô thật sự có can đảm để cho Lâm Dục
Đường hôn cô thì tôi tình nguyện làm tráng sĩ cắt cổ tay, bảo toàn thanh danh."
Tráng sĩ cắt cổ tay, bảo toàn thanh danh. . . . . . Được
rồi, dựa vào khí tiết cắt cổ tay này của anh ta, Thẩm Hi cô cũng muốn
bảo toàn thanh danh "Hà Chi Châu" này. Thẩm Hi quay sang nhìn Hà Chi
Châu đang nằm ngang ở trên giường: Thật kỳ quái! Rõ ràng là cô đang nhìn "bản thân", vậy mà trong lòng lại dâng lên một cảm giác trầm tĩnh.
Thẩm Hi lại nghĩ tới Lâm Dục Đường, anh cũng là một người con trai ít nói
điển hình. Nếu như nói Hà Chi Châu trầm tĩnh thì Lâm Dục Đường chính là
người yên tĩnh. Trong lòng Thẩm Hi thầm nghĩ một vấn đề, đó chính là Lâm Dục Đường nhất định sẽ thích cô, loại thích này so với năm tháng còn
dài hơn, nhưng cũng bởi vì quá dài cho nên mới không nhận ra được mà
thôi. Hai người đã quá quen thuộc, cho nên mới không cảm nhận được nhịp
tim đập rộn ràng như những người có tình cảm với nhau.
"Anh Hà. . . . . ." Thẩm Hi khẽ gọi Hà Chi Châu.
Hà Chi Châu liền hỏi: "Có chuyện gì?"
Thẩm Hi: "Ngủ ngon."
Hà Chi châu: ". . . . . . Ngủ ngon."
Từng tia nắng ấm áp đầu tiên của buổi sớm mai khẽ xuyên qua rèm cửa sổ len
lỏi vào bên trong làm bừng sáng cả căn phòng. Hà Chi Châu thức dậy từ
rất sớm, cơ thể hôm nay đã thoải mái hơn ngày hôm qua nhiều. Anh đi vào
phòng tắm làm vệ sinh cá nhân xong liền đi ra ngoài, trong lúc này Thẩm
Hi vẫn còn đang ôm gối trùm chăn ngủ say sưa, tướng ngủ vô cùng xấu
không nỡ nhìn.
Đã trải qua chuyện ngày hôm qua, Hà Chi Châu coi
như đã hoàn toàn hiểu được đạo lý, năng lực chịu đựng của con người đúng là một cái động không đáy, anh đang lần lượt đột phá ranh giới cuối
cùng sau khi mọi chuyện phát sinh, bây giờ vẫn còn có tâm tình tự pha
cho mình một ly trà gừng —— điều dưỡng thân thể.
Có lẽ anh phải tự vỗ tay khen mình rồi!
Thẩm Hi ngửi thấy mùi trà gừng liền tỉnh lại, cô dụi dụi mắt, nói với Hà Chi Châu: "Pha thêm cho tôi một ly nữa."
Hà Chi Châu lại pha thêm một ly.
Thẩm Hi xỏ dép, đứng lên đi rửa mặt. Cô gọi điện cho quầy lễ tân, mang cho
bọn họ một bữa sáng phong phú lên trên phòng. Ăn sáng xong, Hà Chi Châu
mở máy vi tính ra, tiếp tục nghiên cứu cả quá trình xảy ra tại Thanh
Đảo.
Có mô hình có số liệu, nhìn cứ như thật vậy .
Chuyện
này Thẩm Hi lại không giúp được gì, chỉ có thể đi mua cho Hà Chi Châu
một bộ quần áo cùng với ít đồ dùng hàng ngày. Buổi sáng này bọn họ thập
phần hài hòa, trước khi đi cô còn nhìn thấy trên mặt của Hà Chi Châu mọc lên hai cái "mụn" nho nhỏ.
"Ái chà." Cô bèn hỏi Hà Chi Châu: "Dạo gần đây anh không có dưỡng da sao"
Dưỡng da? Cô nghĩ hay quá đấy! Làm Hà Chi Châu lại nhớ tới đống chai lọ của
mấy cô nàng ở trong ký túc xá, không hề để ý trả lời luôn: "Không biết
dùng. . . . . ."
Thẩm Hi kéo tay Hà Chi Châu sang cho anh sờ vào cằm của mình: "Anh sờ thử đi."
Hà Chi Châu nhìn Thẩm Hi chằm chằm, muốn rút tay về.
Nhưng Thẩm Hi lại nắm chặt không thả, mặc dù trong lòng rất tức giận nhưng
vẫn cố gắng hướng dẫn từng bước: "Anh cho rằng tôi trời sinh đã biết cạo râu sao? Mọi việc đều phải học không phải sao? Tôi có thể học được cạo
râu, thì anh cũng phải học được cách dưỡng da chứ?"
Hà Chi Châu : ". . . . . ."
Thẩm Hi hết sức uất ức, sau đó thở hổn hển đi ra cửa. Khi quay về trong tay
cô đã có thêm một bộ quần áo thể thao của nữ, vì trả thù Hà Chi Châu nên cô cố ý chọn một cái lộ đầu vai, vừa hấp dẫn vừa đáng yêu.
Khi
Hà Chi Châu thay bộ quần áo mới mua đi ra, vừa đi vừa kéo đầu vai của
mình, hỏi Thẩm Hi: "Bô này có phải có vấn đề gì hay không?"
Thẩm
Hi nhanh chóng giải quyết hết toàn bộ đồ ăn của Hà Chi Châu còn dư lại,
vừa lau miệng vừa ba hoa nói: "Vấn đề gì chứ, nói thế nào thì tôi cũng
được coi là một bông hoa rực rỡ của Học viện, phong cách thời trang đều
được các bạn khác thi nhau bắt chước, cho dù có mặc đồ thể thao, cũng
phải có phong cách cá nhân một chút, chẳng có gì là lạ cả."
Hà Chi Châu nghe thế liền cất tiếng cười nhạo.
Thẩm Hi càng được voi đòi tiên, đột nhiên từ trong túi lấy ra một chai dưỡng da vạn năng đưa cho Hà Chi Châu, nịnh nọt với anh: "Anh Hà. . . . . .
Về sau bôi thêm cái này nữa được không? Không phải anh không biết, làn
da đối với con gái là quan trọng nhất. . . . . ."
Hà Chi Châu đưa mắt nhìn Thẩm Hi, phiền não nhận lấy chai mỹ phẩm kia. Lên tiếng thương lượng với cô: "Muốn tôi bôi cũng được, nhưng mà, trước kia mỗi ngày tôi đều vận động thân thể, hiện tại không vận động thì cũng thôi đi, nhưng
cô lại ăn nhiều như vậy, tôi cũng rất lo lắng cho dáng người của mình
không biết sẽ thành cái dạng gì. . . . . ."
Quả nhiên, Hà Chi
Châu đúng là vẫn muốn giữ dáng! Thẩm Hi nhún nhún vai đáp: "Không thành
vấn đề, tôi cũng rất thích vận động, yoga , nhảy dây, múa cột. . . . .
.Anh thích loại nào?"
Còn cả múa cột nữa sao, cô ta đú