
ao, rốt cuộc đang ở đâu?"
Hà Chi Châu nhận điện thoại nhưng lại không nói lời nào, một lát sau mới nặn
ra mấy chữ: "Là tôi. . . . . . nghỉ lễ của cô đến rồi."
Hà Chi Châu. . . . . . dì cả đã đến rồi hả ? !
Thẩm Hi đứng ở trong sân bóng rổ, bấm ngón tay tính ngày, quả thật không
sai, hôm nay đúng là ngày mà "họ hàng thân thích" của cô đến thăm! Thẩm
Hi lại giẫm giẫm hai chân trên đất, không biết phải làm gì bây giờ ?
Nhưng . . . . . một nam thần như Hà Chi Châu tự nhiên lại có “nghỉ lễ” chuyện này thật. . . . . . có chút thú vị!
Anh chàng này đời trước không biết đã làm thương tổn biết bao nhiêu con gái nhà lành nên đời này ông trời mới để cho dì cả đến thăm như vậy! Chắc
hẳn là tội lỗi chồng chất rồi. . . . . . Thẩm Hi đứng ở sân bóng rổ như
một người điên, lúc trước vừa dậm chân lúc sau lại bật cười, cuối cùng
che miệng cười sung sướng mà chạy thẳng đến Học viện Sư Phạm.
Những cơn gió trong lành mát mẻ vào ban đêm ào tới trước mặt, Thẩm Hi chạy ở
trên đường mòn trong rừng, trong không khí hơi lạnh này lại còn mang
theo mùi hoa lài thoang thoảng, giống như có một người thiếu nữ dịu dàng cầm khăn tay phất qua gò má của cô vậy. Bóng cây trùng trùng, ánh trăng sáng tỏ, tâm tình của Thẩm Hi rất tốt hận không thể bay lên đến tận
trời.
Một đường chạy đến lầu sáu của ký túc xá nữ, Thẩm Hi trực
tiếp chạy lên cầu thang, đáng tiếc vóc dáng khỏe mạnh của cô vẫn bị con
mắt sắc bén của dì Lý quản sinh bắt được.
Trước kia dì Lý vẫn thích cô nhất vì Thẩm Hi lúc nào cũng tươi cười kéo tay bà gọi: "Dì Lý …"
"Dì Lý" chữ dì được Thẩm Hi kéo thật dài, Lý Mỹ Hoa là người phụ nữ hiền
lành, đời này cũng chưa từng được hưởng thụ sự nũng nịu của bất cứ cậu
thanh niên đẹp trai nào. Nhưng vẫn hung hăng giữ tay của Thẩm Hi lại,
hành xử rất có nguyên tắc: "Đẹp trai cũng không dùng được đâu!"
Thẩm Hi liền bĩu môi, đang định phát động thế tấn công kế tiếp thì một có
người lên tiếng ngăn cô lại, quay đầu lại nhìn hóa ra là Hà Chi Châu.
Mặt của anh trắng bệch. . . . . .
Thẩm Hi liền im lặng đi tới cẩn thận nắm lấy tay Hà Chi Châu, tỏ vẻ lo lắng hỏi thăm: "Sao lại tự mình đi xuống. . . . . ."
Hà Chi Châu ghét bỏ hất nhẹ tay Thẩm Hi ra, rồi lạnh lùng đi ra khỏi ký
túc xá nữ. Thẩm Hi nhanh chóng chào Lý Mỹ Hoa: "Dì Lý thân ái, bạn của
cháu không khỏe nên cháu đưa cô ấy đến bệnh viện. . . . . ."
Ái
chà! Dì Lý thân ái, bây giờ miệng cậu thanh niên nào cũng đều ngọt như
vậy. . . . . . Lý Mỹ Hoa vui vẻ cất lời hát: "Ngọt như mật. . . . . .
Ngọt như mật. . . . . ."
Hà Chi Châu đi ở phía trước Thẩm Hi,
bước đi rất nhanh, Thẩm Hi có hai cái chân dài mà cũng còn không theo
kịp. Cô nóng nảy, nhìn Hà Chi Châu nói: "Anh đừng đi nhanh như vậy nữa,
cẩn thận bị rong ra ngoài . . . . ."
Quả nhiên Hà Chi Châu liền dừng lại.
Thẩm Hi lập tức đuổi theo, cúi đầu nhìn Hà Chi Châu, phát hiện mặt của anh
đã từ trắng biến sang xanh mét, một đôi mắt lá liễu đang tức giận mà bốc cháy hừng hực.
"Tức giận cũng dễ dẫn đến đau bụng kinh đấy." Thẩm Hi kéo tay Hà Chi Châu nói tiếp: "Chúng ta không tức giận nữa được không?"
Hà Chi Châu lại hất tay Thẩm Hi ra, trầm mặc đi về phía trước.
——
Tối nay, Hà Chi Châu nhất định không thể ngủ lại ký túc xá nữ được rồi,
Thẩm Hi cũng được thăng cấp lên chức bảo mẫu cho anh. Trước tiên bọn họ
đi đến siêu thị, Thẩm Hi cầm lấy giỏ mua đồ, nhanh chóng vọt vào khu đồ
dùng dành cho phái nữ, ngồi xổm trên đất lựa chọn.
Dành cho ngày, cho đêm, một trăm phần trăm cotton, mỏng nhẹ, mềm mại, dài một trăm
chín mươi milimet, hai trăm bốn mươi, ba trăm bốn mươi . . . . .
Hà Chi Châu đi theo sau Thẩm Hi, đưa mắt nhìn sản phẩm trưng bày vô cùng
đa dạng kia, lại muốn nổi cơn thịnh nộ, nhưng lúc này dưới bụng lại
truyền đến một cảm giác đau đớn khiến anh phải gắng sức kìm chế lại.
Hà Chi Châu cố gắng hít thở, khắc chế cơn tức giận, tựa vào cây cột lớn hỏi Thẩm Hi: "Cô chọn xong chưa?"
Thẩm Hi ngoái đầu lại nhìn Hà Chi Châu, mặc dù anh vẫn dùng giọng nói lạnh
nhạt như bình thường nhưng từ bên trong vẫn nghe ra được cảm giác đau
đớn. Người con trai phải trải qua kiếp nạn đau bụng kinh này có lẽ đời
trước đều là thiên sứ bị gãy cánh. . . . . . Thẩm Hi quay đầu lại tiếp
tục tìm kiếm sản phẩm thích hợp, đồng thời không quên hỏi thăm ý kiến
của “bản nhân”: "Này. . . . . .anh có thích nhãn hiệu nào không?"
Sao lại hỏi anh có thích nhãn hiệu nào hay không! Hà Chi Châu không nhịn
nổi nữa, đi thẳng đến giỏ mua đồ bên cạnh Thẩm Hi đạp một cước, Thẩm hi
đứng ở bên cạnh, bị lực cường đại này ảnh hưởng liền ngã ra đằng sau.
Thẩm Hi đặc biệt dũng cảm bò dậy, bi phẫn xoay người, ra dáng "đàn ông" tiêu chuẩn nhìn Hà Chi Châu: "Tôi tốt bụng chọn cho anh xem loại nào tốt
nhất, mà anh lại còn đá tôi!"
Tám giờ tối, chính là thời điểm
đông nhất của siêu thị, cũng là thời gian cao điểm mà chị em phụ nữ xuất quân ra cửa mua đồ. Ở thời gian và địa điểm như vậy, cùng với hành động bi phẫn lên án kia của Thẩm Hi ngay lập tức hấp dẫn một nhóm quần chúng đến vây xem.
Chàng trai tuấn tú tốt bụng chọn lựa sản phẩm