
c
nhà thì cả người cô liền thấy lâng lâng, chìm đắm trong một trạng thái
được gọi là "hạnh phúc".
Anh ấy đang lập kế hoạch cho tương lai của bọn họ sau này, sao cô lại không vui mừng được chứ.
Chỉ là hiện tại. . . . . . Thẩm Hi thật rất muốn khóc, cho dù Lâm Dục Đường chưa bao giờ nói muốn kết hôn với cô nhưng cô cảm thấy anh không nên vì một người con gái khác mà sử dụng đến số tiền dùng để mua nhà của bọn
họ như vậy.
"Vậy cô gái đó rốt cuộc tên là gì?" Tráng Hán có chút không tin lại hỏi tiếp: "Nhiều tiền như thế, không phải là cho người
thân thì sẽ là cho ai chứ?"
" Đã nói là bạn bè rồi mà." Hầu Tử
gãi gãi đầu, thật sự không nhớ được tên, ấp úng nói: "Tôi chỉ nhớ là cái gì Lăng ấy . . . . ."
"Linh Linh?" Tráng Hán liền đoán lung tung.
Hầu Tử tiếp tục suy nghĩ : "Lăng gì nhỉ. . . . . ."
Từ đầu tới cuối, Thẩm Hi đều cúi đầu, trầm mặc không nói, chỉ có hàng lông mi dày thanh tú rung lên nhè nhẹ, giấu đi cặp mắt đang dần ửng hồng.
Một lát sau liền nói tên của cô gái kia ra: "Lăng Triều Tịch, đúng
không?"
Hầu Tử đang loay hoay khi nghe đến cái tên này thì vô
cùng kinh ngạc đứng bật dậy nói: "Đúng rồi, chính là Lăng Triều Tịch!
Nhưng mà lão đại, làm sao cậu lại biết?"
"Bởi vì. . . . . tôi đã từng gặp qua cô ta." Thẩm Hi tùy tiện bịa ra một lý do, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng.
Lúc rời khỏi ký túc xá nam, mắt của Thẩm Hi đã lấp loáng ánh nước, ở trong
phòng cô còn cố gắng kìm chế nhưng đến khi xuống tới lầu dưới đi vào một rừng cây nhỏ, nước mắt liền không kìm nổi nữa rơi xuống như mưa, ngồi ở một góc mà khóc hu hu.
Rừng cây nhỏ này thỉnh thoảng vẫn có
người đi qua, nên khi Thẩm Hi nhìn chung quanh, thấy có người đi tới lập tức tay che miệng lại chờ họ đi khỏi lại bỏ tay ra tiếp tục khóc, giải
tỏa hết cảm xúc ra bên ngoài.
Cho đến lúc cô nhận được điện thoại của Hà Chi Châu.
Nghe thấy cái giọng nghẹn ngào kia của cô, Hà Chi Châu liền biết ngay là có
vấn đề. Anh khẩn trương hỏi: "Cô đang khóc ở đâu đấy?"
"Rừng cây
nhỏ. . . . . . Hu hu . . . . . anh yên tâm. . . . . . Không có ai thấy. . . . . ." Thẩm Hi đứt quãng nói với Hà Chi Châu nhưng cô vừa mới nói
xong thì cách đó không xa có một đôi nam nữ đi đến, tiếng họ nói chuyện
lớn đến nỗi Hà Chi Châu ở bên đầu bên kia vẫn nghe thấy rõ mồn một.
Thẩm Hi cũng vội vàng im bặt nhưng vẫn còn hơi thổn thức nghẹn ngào.
Hà Chi Châu cũng không nhịn được liền xổ ra một câu hơi tục.
Nước mắt của Thẩm Hi lại rơi như mưa, bình đã nứt thì cũng không sợ bể nữa, vì vậy phải khóc một trận cho thỏa.
Hà Chi Châu chỉ có thể mềm mỏng, xuống nước giải thích: "Thẩm Hi, không phải tôi chửi cô . . . . ."
Lúc này Thẩm Hi mới dừng lại, thầm nghĩ bản thân mình thật ra cũng hơi hẹp
hòi nên lấy khăn giấy ra lau nước mắt, nước mũi, đứt quãng hỏi Hà Chi
Châu: "Anh gọi tới . . . . . . có chuyện gì à?"
Hai người họ chỉ
cách nhau một làn sóng âm, giọng nói nghiêm túc trầm thấp của Hà Chi
Châu từ trong tai nghe truyền đến: "Mới vừa rồi ba cô gọi điện thoại
tới, tôi tắt đi rồi, có cần phải nhắn lại không?"
Thẩm Hi vẫn còn đang thút thít, nghe thấy vậy liền nói với Hà Chi Châu: "Anh cứ nói với ông là tôi đang bận học. . . . . ."
Hà Chi Châu đáp ứng một tiếng rồi sau đó liền cúp điện thoại. Thật ra thì
anh rất muốn hỏi Thẩm Hi vì sao lại khóc, nhưng ngẫm nghĩ một lát thì
lập tức liền sáng tỏ rồi. Cô thì có gì để phiền não chứ, thứ phiền não
duy nhất chính là "Đường Đường có yêu mình hay không " hoặc "Tại sao
Đường Đường lại không thương mình" . . . . . .
Tiếp đó Hà Chi
Châu liền làm theo lời của Thẩm Hi nhắn lại cho cha Thẩm một tin: "Con
đang bận học". Rất nhanh, cha Thẩm liền hồi âm lại: "Hi Hi cố gắng lên!
Hi Hi tuyệt nhất!"
Hà Chi Châu đọc tin nhắn xong, khóe môi liền nhẹ nhàng giãn ra.
——
Thẩm Hi ở trong vườn trường đại học S đi lung tung một vòng rồi mới về trở
về phòng 921. Dựa vào sức hút của "Hà Chi Châu" mà trên đường về đều có
người đứng ra chào hỏi với cô. Trong số đó có hai nữ sinh tay xách túi
trái cây đi ngang qua còn cố tình dừng lại hỏi cô có muốn ăn một quả hay không .
Hình như hai cô bạn này phải lấy hết dũng khí mới dám
tới gần cô để hỏi, Thẩm Hi cũng không đành lòng cự tuyệt, chọn lấy một
quả lớn nhất từ trong túi, sau đó "ngọt ngào" nói với họ một câu: "Cám
ơn."
Hai cô gái kia nghe xong liền hưng phấn chạy mất.
Thẩm Hi cảm giác mình vừa làm được một chuyện tốt, tâm tình cũng khá hơn chút ít, tay cầm quả lê chậm rãi trở lại ký túc xá.
Lâm Dục Đường cũng đã về phòng, vừa tắm xong đi ra, hai tay đang cầm khăn
lau tóc. Thẩm Hi đang tức giận nên liền giáng ngay một quyền "Như Lai
Thần Chưởng" vào sau lưng của anh. Vì không có phòng bị nên cả người Lâm Dục Đường liền lảo đảo tiến lên phía trước vài bước, sau đó anh liền
tức giận quay đầu lại mắng: "Hà Chi Châu, cậu có bệnh à?"
Thẩm Hi liếc mắt nhìn Lâm Dục Đường, từ tốn cắn một miếng lê rồi mới đáp: "Đúng vậy, bệnh chó dại, cậu cứ qua đây mà cắn lại tôi đi!"
Trong
phòng bất thình lình nổ ra chiến sự, khiến Tráng Hán và Hầu Tử đang vui
vẻ xem phim ở bên trong phải ch