Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323103

Bình chọn: 8.5.00/10/310 lượt.

? Vậy tôi mặc quần vào kiểu gì?"

Thật là. Ngỏng cao lên như vậy, làm sao cô mặc quần được cơ chứ? Chẳng lẽ đem nó bẻ cong vào. . . . . .

Mặc quần kiểu gì? Nhìn hàng loạt dấu chấm hỏi hiện thị trên màn hình di

động, cuối cùng Hà Chi Châu cũng không kìm nén được nữa, nắm chặt tay

lại thành quyền đập mạnh xuống ván giường, sau đó xốc chăn lên đứng dậy.

Động tác đấm xuống giường của Hà Chi Châu vẫn giữ được sức lực của phái

mạnh, cho nên gây ra tiếng động rất lớn, làm Hạ Duy Diệp giật mình tỉnh

giấc. Cô nàng bực tức đá đá chân trên giường, lầm bầm một câu: "Sáng sớm tinh mơ không để cho ai ngủ nữa sao?" Sau đó lật người quay vào trong.

Hà Chi Châu không nói gì, trực tiếp đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, rửa mặt

xong thì thay quần áo. Hà Chi Châu day day thái dương, nhắm mắt đứng úp

mặt vào tường một lúc, sau đó mới mở tủ treo quần áo của Thẩm Hi ra.

Trong tủ treo rất nhiều quần áo mùa hè, có đủ các loại kiểu dáng, các

chất vải khác nhau, có viền tơ, chiffon , tơ tằm, modal. . . . . .

Màu sắc phần lớn là hồng phấn, vàng tươi, tàn thuốc, xanh nhạt . . . . . .

Hà Chi Châu không lựa chọn nổi, trong cả quá trình xem xét, huyệt thái

dương của anh vẫn không ngừng giật giật. Nhìn thấy bên dưới cùng của tủ

treo quần áo có một cái hộp nhỏ nằm lẻ loi, anh lấy lên mở ra, ngón tay

thon dài hơi run rẩy, lòng bàn tay nóng ran.

Những thứ bên trong

hộp nhỏ có tất cả các loại màu sắc, vô cùng sặc sỡ. Hồng, chanh, vàng,

xanh lá cây, xanh dương, tím…… toàn bộ đều là những thứ quần áo tư mật

nhất của Thẩm Hi. . . . . . Hà Chi Châu nhắm mắt lại, nhất định là kiếp

trước anh đã làm ra chuyện không thể tha thứ được, cho nên hiện tại mới

bị trời phạt như thế này.

Lật tung cả tủ treo quần áo lên, rốt

cuộc Hà Chi Châu cũng tìm được một bộ quần áo thể thao. Sau hơn một

tiếng đồng hồ ngây người trong nhà vệ sinh, mãi lâu sau anh mới thuận

lợi thay xong quần áo. Thời điểm anh bước ra khỏi cửa, gương mặt phiếm

một màu ửng hồng bất thường.

Anh đã là một người đàn ông hai mươi tuổi, thân thể của phái nữ đã sớm được nhìn qua trong ổ cứng của Tráng

Hán, gầy hay mập, màu da nào cũng có cả. Chẳng qua là anh không ngờ,

mình lại nhìn thấy thân thể của con gái bằng phương thức này, còn có thể cảm nhận được rõ ràng sự mềm mại, trơn nhẵn của làn da nữa.



đàn ông, có thể giở trò lưu manh công khai hiển nhiên như thế, có lẽ

cũng chỉ có anh mà thôi. Hà Chi Châu hít sâu một hơi, đem tạp niệm trong đầu thu hết lại.

Ở bên ngoài, Trần Hàn, Hạ Duy Diệp cùng Đậu Đậu cũng lục tục rời giường.

Hà Chi Châu đến bên bàn viết xem xét lại thời khóa biểu, sau đó lên mạng

tìm tất cả thông tin về các giáo sư dạy những môn mà Thẩm Hi theo học.

Anh cần phải làm một bản thống kê tường tận mới được.

Mặt khác,

Hà Chi Châu còn nghĩ: phải mau chóng kiếm một tờ bệnh án, nếu gặp phải

những môn lý thuyết chuyên ngành thì ứng phó cũng không có vấn đề gì.

Chỉ có điều, nếu là khiêu vũ. . . . . .

Hà Chi Châu đè trán. Anh sửa sang cẩn thận lại trang phục, chuẩn bị tốt

thời khóa biểu, ghi nhớ những điều cần chú ý, kiểm tra kỹ càng không sót một thứ gì.

Hai ngày nay, anh đã hiểu rõ một điều, tất cả chỉ có thể dựa vào mình mà thôi.

Hạ Duy Diệp mới sáng sớm đã bị đánh thức, sau khi rời giường vẫn bày ra vẻ mặt khó chịu. Kết quả là nhìn người gây họa mà trên mặt một chút áy náy cũng không có, lại càng thêm tức giận: "Thẩm Hi, khi cậu ngủ dậy có thể để ý tới người khác một chút hay không? Mẹ cậu không dạy cậu phép tắc

cơ bản này à?"

Hạ Duy Diệp nói còn chưa dứt, Hà Chi Châu đã quét

mắt tới, vẻ mặt lạnh lẽo kia khiến cô nàng bị hù dọa, không tiếp tục

phát tác nữa.

Hà Chi Châu liếc nhìn xung quanh một lượt, sau đó

nói với Đậu Đậu: "Hôm nay tôi có việc không thể đi học được, cậu xin

nghỉ giúp tôi nhé."

Đậu Đậu có chút khó xử: "Nhưng A Hi, giáo sư

Ôn rất khó tính, hơn nữa thầy quý cậu nhất, trong tiết học nhất định sẽ

gọi cậu đó."

"Tôi biết rồi."

Hà Chi Châu không muốn ở lâu

trong phòng nữa, anh cầm lấy ví tiền bỏ vào túi quần rồi đi ra cửa. Đậu

Đậu hướng về phía anh hô lên: "A Hi, cậu quên túi xách này!"

"Không cần." Hà Chi Châu trực tiếp cự tuyệt.

——**——**——

"Vênh váo cái gì chứ? Không phải chỉ là có bạn trai thôi sao?" Sau khi "Thẩm

Hi" rời đi, Hạ Duy Diệp bĩu môi oán trách nói, "Còn chẳng phải cả ngày

chạy theo đuôi Lâm Dục Đường à?"

Trần Hàn nhìn Hạ Duy Diệp cười

cười: "Vậy nên cậu phải tranh thủ thời gian bám đuôi Hà Chi Châu đi,

cũng có thể coi như phòng của chúng ta đã cướp mất hai nam sinh ngành kỹ thuật xuất sắc nhất của Đại học S rồi."

Hạ Duy Diệp mím môi

cười, sau đó xông tới trước mặt Trần Hàn giơ giơ cái điện thoại trong

tay, ngọt ngào nói: "Mình nói cho các cậu biết nha, tối hôm qua Hà Chi

Châu có trả lời tin nhắn của mình đó!"

"Oa, thật á, cho mình xem một chút nào!"

Tin tức chấn động như thế, Trần Hàn cùng Đậu Đậu hăm hở lao qua, Hạ Duy

Diệp tìm tin nhắn tối hôm qua mở ra cho Trần Hàn nhìn. Trong điện thoại

di động quả thực có một tin được gửi từ số điện thoại của Hà Chi Châu

——"Ngủ ngon."

Trần Hàn vội th


Teya Salat