úc giục Hạ Duy Diệp: "Nam sinh nói chúc ngủ ngon với nữ sinh, chính là biến tướng của câu “anh thích em” đấy."
"Cái gì chứ, sao có thể. . . . . ." Hạ Duy Diệp làm bộ không hiểu nhưng trong lòng lại mừng như điên.
Tối hôm qua Thẩm Hi trả lời lại tin nhắn của Hạ Duy Diệp cũng không phải do cô muốn làm vậy. Từ sau khi cầm di động của Hà Chi Châu, cô đã nhận
được hơn mười cái tin nhắn do Hạ Duy Diệp gửi tới, cả khi ngủ cũng không được yên, cho nên mới tiện tay gửi lại một tin nhắn chúc ngủ ngon cho
cô nàng.
Ý tứ là muốn Hạ Duy Diệp tắm xong rồi đi ngủ đi.
Mặt khác, sáng sớm nay Thẩm Hi cũng mở tủ treo quần áo của Hà Chi Châu ra,
đáng tiếc bên trong hầu như chỉ có ba màu đen, trắng, ghi mà thôi. Cô
chán nản tìm mãi mới thấy một cái áo POLO có phong cách phương tây, mặc
với quần jeans đơn giản là thích hợp nhất.
Nhưng vẫn có chút cũ
kỹ. Cô khom người vén quần jeans lên mắt cá chân, quần dài lỗi thời lập
tức biến thành kiểu dáng thời trang tôn lên vẻ đẹp trai bức người cho
người mặc.
Thẩm Hi chuẩn bị trang phục xong, thoáng cái đã trở
thành điểm sáng của cả phòng ký túc xá. Khiến mấy cậu bạn cùng phòng
không ngừng quan sát ngắm nghía, Tráng Hán không nhịn được than nhẹ:
"Lão đại, cậu muốn giết chết toàn bộ đàn ông của trường chúng ta đấy à?"
"Cũng không tệ." Thẩm Hi soi gương, xoay qua xoay lại, cẩn thận xem xét: vẫn
là diện mạo này, lúc trước cô nhìn Hà Chi Châu chỉ có loại một đẹp trai
bình lặng, vậy mà qua bàn tay của cô nó đã được nâng lên một tầm cao
mới.
Cái này muốn có được tất nhiên là phải phụ thuộc vào khí chất, khí chất đó nha . . . . .
Thẩm Hi ngắm chán chê xong thì bỗng nhận được tin nhắn của Hà Chi Châu gửi
đến, nội dung là nhắc nhở cô về lịch học ngày hôm nay; viết rất rõ ràng, dễ hiểu. Thẩm Hi đối chiếu nội dung với thời khóa biểu mình chuẩn bị
mới phát hiện ra hôm qua cô sắp xếp sai hết rồi.
Nhưng cô chép y chang như của Hầu Tử mà, sao lại sai được nhỉ?
Ngày hôm qua, Thẩm Hi chép lại thời khóa biểu của Hầu Tử bị Hầu Tử nhìn
thấy, anh ta cũng cảm thấy rất khó hiểu. Lão đại chép thời khóa biểu của mấy môn mình học lại làm cái gì. . . . . .
Phòng 921 của ký túc xá đại học S có hai nam sinh xuất sắc, và đồng thời cũng có hai nam sinh thành tích dở tệ.
Sáng sớm, Hầu Tử đi cùng Tráng Hán lên lớp, khi Lâm Dục Đường cũng chuẩn bị
rời đi thì Thẩm Hi đang ngồi trên giường uống sữa tươi mở miệng hỏi anh: "Lão Tam, không phải hôm nay cậu không có tiết sao?"
Lâm Dục
Đường vẻ mặt mệt mỏi nói: "Tôi đi thư viện." Tâm tình của Lâm Dục Đường
không tốt là có lý do. Sáng nay, anh gửi cho Thẩm Hi một cái tin nhắn,
nhưng không hề thấy cô nhắn lại, nhìn màn hình di động tắt ngúm, tâm
trạng của anh cũng theo đó mà chán nản.
Lâm Dục Đường đi nốt, cả
phòng ký túc xá chỉ còn lại một mình Thẩm Hi. Cô được nghỉ hai tiết đầu, chỉ có tiết thứ ba là phải tới lớp. Ngồi lật đi lật lại quyển giáo
trình chuyên ngành của Hà Chi Châu, định nghiên cứu kỹ lưỡng xem sao.
Đại khái là nhìn mỗi thứ một chút, nhưng một từ chuyên ngành cô cũng không hiểu nên đành thôi.
——**——**——
Hà Chi Châu cảm thấy anh cùng Thẩm Hi hoán đổi thân thể cho nhau thì vận số của anh cũng kém hẳn đi.
Hệ vũ đạo buổi sáng đều có tiết huấn luyện cơ bản, vốn dĩ Hà Chi Châu muốn bùng học, kết quả xui xẻo lại bị giáo sư Ôn bắt quả tang ngay tại trận, sau đó bị cưỡng chế quay trở về phòng luyện vũ đạo.
Đi tới phòng múa, Hà Chi Châu lập tức bị gương thủy tinh phản xạ ánh sáng bốn phía
làm cho choáng váng cả đầu. Bên trong còn có nữ sinh đang uốn thắt lưng, xoạc ngang, kéo chân.
Lần đầu tiên trong đời Hà Chi Châu mới cảm nhận được cái gì gọi là "chùn bước". Anh đi vào phòng vệ sinh, gọi cho
Thẩm Hi một cú điện thoại. Vừa tắt điện thoại xong thì lại bị bạn học
của Thẩm Hi rối rít chạy vào gọi ra.
"Giáo sư Ôn muốn cậu thực hiện mấy động tác đã học trước kia, muốn thống nhất hoàn chỉnh bài luyện tập, cậu mau ra đi."
Hà Chi Châu nhắm mắt lại, mím chặt môi, tuyệt vọng trong lòng đã dâng chảy thành sông rồi.
Sau khi anh thay xong giày múa đi ra ngoài, đã thấy cả lớp đứng thành một
hàng, ai cũng ngẩng đầu ưỡn ngực. Hà Chi Châu mặt không biến sắc đi tới
góc khuất nhất.
Thật xin lỗi, quả thực anh không làm cách nào để ưỡn ngực cao được như vậy .
Tổng cộng có mười sáu nữ sinh, Hà Chi Châu là người đứng cuối cùng. Theo
hiệu lệnh của giáo sư Ôn, mọi người lần lượt thực hiện động tác đá chân. Động tác này không khó, anh ứng phó được.
Sau đó là giơ cao bắp
đùi, đá thẳng lên trên. Hà Chi Châu đã được học các động tác mạnh từ hồi tiểu học nên động tác này cũng có thể ứng phó qua loa, chỉ bị giáo sư
Ôn điểm danh phê bình một chút, nói anh không chú tâm. Có trời mới biết, để thực hiện động tác đó anh đã dùng hết toàn bộ tôn nghiêm cùng kiêu
ngạo của mình rồi.
Tiếp theo là chạy đà bay lên không trung xoay
người 360°, Hà Chi Châu cảm thấy lần này nhất định mình chết chắc. Anh
trầm mặc nhìn các nữ sinh trước mặt lần lượt làm xong, một hai ba bốn. . . . . . thoáng cái đã tới người thứ mười lăm.
Mười lăm người thuận lợi kết thúc.