
trình vé vào cửa,
hành động lưu loát quen thuộc giống như đang ở trường mình vậy.
Đậu Đậu lôi kéo tay của cô, vô cùng kinh ngạc: "A Hi, mình phát hiện cậu rất quen thuộc với Đại học S nhé!"
Thẩm Hi chớp mắt mấy cái, cô quen là bởi cô học ở đây một tháng trời cơ
mà. Nhưng trả lời Đậu Đậu lại là: "Mình nhận biết phương hướng tương đối tốt đó nha."
Đậu Đậu cúi đầu, ha ha.
Khi qua cửa soát vé, thành viên của Hội học sinh phát cho mỗi người các cô một cây phát sáng.
Tìm được đúng chỗ, Thẩm Hi cầm cây phát sáng ngồi xuống. Cô gửi cho Lâm
Dục Đường một tin nhắn: "Đường Đường, anh có đến đây xem không?" Lâm Dục Đường trả lời lại rằng: "Không, thay anh cổ vũ cho bọn họ nhé."
Lâm Dục Đường trả lời rất bình thường, nhưng Thẩm Hi cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Một lát sau, toàn bộ đèn trong Hội trường đều tắt
hết, "Cúp thanh niên" đã bắt đầu chương trình rồi. Cô nhắn lại hai chữ
"Được rồi." Sau đó cất lại điện thoại vào trong túi.
Một nam một nữ dẫn chương trình cùng dắt tay nhau đi lên khán đài. Màn
che được kéo ra, nhân viên làm việc không được cẩn thận lắm đã kéo quá
tay. Thẩm Hi ngẩng đầu lên, liền thấy Hà Chi Châu đứng ở phía sau sân
khấu, cả bộ tây trang lấp lánh anh chỉ mặc mỗi cái quần; còn bên trên
lại mặc áo ngắn tay màu trắng. Anh đứng lặng lẽ giữa một đám người đang
hết sức hưng phấn, dường như vẻ mặt ẩn ẩn sự tức giận.
Tức giận cơ à?! Thẩm Hi cũng bó tay luôn. Có những khi cô cảm thấy Hà
Chi Châu đúng là một cái túi đựng toàn sự phẫn nộ. Thẩm Hi nghểnh cổ
lên, muốn nhìn anh nhiều một chút, nhưng tiếc là màn che đã được buông
ngay xuống; cô không nhìn thấy gì nữa rồi.
. . . . . .
Phía sau khán đài, phóng viên báo trường tới xin phỏng vấn Hà Chi Châu,
cầm microphone tới trước mặt anh rồi hỏi: "Hà thần, chúng tôi có thể
phỏng vấn cậu không?"
Hà Chi Châu: "Xin lỗi, không."
Hà Chi Châu không muốn dây dưa nhiều, nhưng Tráng Hán và Hầu Tử lại vô
cùng cao hứng. Sắp tốt nghiệp tới nơi rồi mà tên của hai người vẫn chưa
được xuất hiện trên mặt báo của trường lần nào á. Hai người đồng loạt
sán lại gần: "Phỏng vấn chúng tôi đi."
Phóng viên miễn cưỡng phải dời mục tiêu: "Được rồi, vậy xin hỏi: Tại sao Hà thần lại tham gia ‘Cúp Thanh niên’ vậy?"
Mẹ kiếp! Không hỏi về vấn đề của bọn họ được à?
Hà Chi Châu tìm được một chỗ yên tĩnh tạm thời nghỉ ngơi, góc nhìn vừa
vặn cũng có thể thấy Thẩm Hi ngồi bên dưới. Tối nay cô mặc áo sơ mi
trắng với quần màu xanh lục, cầm một cây gậy phát sáng trong tay. Đầu
thì ngoẹo sang một bên, dáng vẻ thật ngốc nghếch; nhưng lại rất đáng
yêu. Anh thật muốn chạm vào cô.
Cảm giác khi đàn ông thích phụ nữ là cảm giác gì? Đó là dù có ở trong
hoàn cảnh khổ sở nhất vẫn có thể cảm nhận được mình động lòng.
Anh thừa nhận, gần đây Hormone của bản thân tiết ra khá lợi hại, thân
thể cũng có chút bốc lửa. . . . . . Hà Chi Châu vỗ trán, sắp biểu diễn
tới nơi rồi, anh lại đang nghĩ đến cái vấn đề gì thế này.
Hơn nữa, có một số việc bây giờ muốn cũng quá sớm. . . . . . Cứ đợi đến khi tốt nghiệp đi.
Nhưng, là khi Thẩm Hi tốt nghiệp?
Hay là. . . . . . anh tốt nghiệp?
Bài khiêu vũ của ba người phòng 921 là tiết mục kế tiếp. Hầu Tử lấy điện thoại di động ra yêu cầu cả nhóm chụp chung một kiểu làm kỷ niệm. Kết
quả là mặt của Tráng Hán chiếm hết một nửa màn hình, Hà Chi Châu chỉ
chen được một cái má nho nhỏ. Hà Chi Châu đòi hình từ Hầu Tử, lúc sắp ra sàn diễn thì gửi cho Thẩm Hi ——"Lát nữa phải nhìn thật nghiêm túc, chỉ
được nhìn tôi thôi."
Sau đó, anh mặc áo khoác tây trang lấp lánh vào, đeo mặt nạ màu trắng lên.
Âm nhạc vang lên.
Tầm mắt Thẩm Hi di chuyển từ màn hình di động lên khán đài. Màn che được kéo ra, ánh đèn sáng rực rỡ, cả hội trường đều giơ gậy phát sáng lên,
tiếng hoan hô cùng tiếng thét chói
vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng.
Cô nhìn Hà Chi Châu đứng ở giữa sân khấu, mang theo một tấm mặt nạ: cô
có thể nhìn thấy được đôi mắt lành lạnh lại bất đắc dĩ dưới lớp mặt nạ
kia. Tim Thẩm Hi đập thật nhanh, trong lòng cũng có chút buồn cười.
Âm nhạc hết sức sống động, Đậu Đậu vô cùng hưng phấn hô to: “Wow, không ngờ lại là bài này!”
Thẩm Hi bụm mặt, xấu hổ quá cơ. Bài hát cô chọn là bài “So sexy” vô cùng kích thích - một ca khúc rất dễ khiến người nghe kích động. Vì để phối
hợp với nhạc, cô táo bạo ra sáu động tác cực kỳ mê người.
Quả nhiên khi Hà Chi Châu, Hầu Tử cùng Tráng Hán thực hiện các động tác
anh tuấn lại hút hồn kia thì tiếng vỗ tay phía dưới tựa như thủy triều
tràn lên mãnh liệt.
Gậy phát sáng bắt mắt nhấp nháy xung quanh, Thẩm Hi cũng có chút mê hoặc.
“You are so sexy sexy sexy” ( Em thật hấp dẫn hấp dẫn hấp dẫn)
“I need your love, I need action.” (Tôi cần tình yêu của em, tôi cần hành động của em.)
…………
“Feel me now and stop the ver-sa-tion” (Dừng lại cuộc nói chuyện và cảm nhận tôi ngay bây giờ.)
“NoNoNo don’t stop anh de-sire-nonononono.” ( Không không không… đừng dừng lại và tiếp tục khát vọng…)
Dưới đài lục tục có người hét lớn: “Tại Hà Chi Châu, em yêu anh!”
Tráng Hán cũng có người ái mộ nha: “Tráng Trá