
tiện dẫn Hà Chi Châu, Hầu Tử
cùng Tráng Hán đi tới nơi mua trang phục biểu diễn. Cô biết rõ loại đồng phục biểu diễn đó thì nên đi tới nơi nào mua là tốt nhất, cửa hàng kia
nằm giữa lầu 6 của tòa cao ốc này .
Thẩm Hi hăng hái dẫn ba người đi xuống lầu 6 xem quần áo, rất có cảm
giác như cô đang dẫn chó đi dạo. Đây là cửa hàng cô cũng thường hay tới, ông chủ rất nhiệt tình mang hết mấy bộ trang phục nhảy của nam ra giới
thiệu: "Mấy bộ này mà mặc nhảy Jazz thì thích hợp nhất đấy."
Thẩm Hi cầm một cái áo vest nhỏ lên ướm thử vào người Hà Chi Châu, hỏi anh: "Có thích không?"
Hà Chi Châu không trả lời cô, chỉ hỏi: "Em nghĩ tôi thấy thế nào?"
Thẩm Hi: "Thích?"
Hà Chi Châu: "Không thích."
Hừm, lại còn phải để cô hỏi hai lần! Thẩm Hi đem áo vest nhỏ trả lại cho ông chủ, sau đó lại quay sang hỏi ý kiến của Tráng Hán và Hầu Tử, bọn
họ chỉ có một yêu cầu: "Phải đủ đẹp trai!"
Thẩm Hi nghĩ nghĩ, rồi hỏi: "Ông chủ, ở đây có sequined suit (*) không ạ?" Cô muốn bọn họ đẹp trai cũng phải tỏa sáng
lấp lánh mới được!
(*)sequined suit: áo tây trang lấp lánh, lấp lánh
Sequined suit? Yeah! Tráng Hán cùng Hầu Tử đều tự mơ mộng ra viễn cảnh
đẹp đẽ của mình, hưng phấn vỗ tay không ngừng -- bọn họ vô cùng thích
lấp lánh lấp lánh nha!
Trong lúc Hầu Tử và Tráng Hán đang đắm chìm vào thế giới YY khi mặc
sequined suit của riêng họ, thì Hà Chi Châu lại hết sức nhức đầu nhìn
cái áo tây trang sáng lòe lòe này. Nếu vậy thì thà mặc cái áo vest nhỏ
vừa nãy còn hơn.
Thẩm Hi lôi kéo tay của Hà Chi Châu, lên tiếng bảo đảm:"Em là bạn gái của anh, em có thể gài bẫy anh sao?"
Hà Chi Châu hít sâu một hơi: "Tùy em."
Tráng Hán thích màu đỏ, Hầu Tử thích màu xanh dương, hai người chọn áo
rất nhanh. Thẩm Hi cầm một cái màu vàng lên, hỏi Hà Chi Châu: "Anh có
muốn mặc cái áo màu hoàng kim này không?"
Hà Chi Châu cao ngạo lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt rơi trên đống áo sáng
lấp lánh chói lóa kia, cuối cùng miễn cưỡng chọn một cái màu đen.
Được rồi, còn cần phụ kiện đi kèm nữa thôi. Thẩm Hi chọn hai cái mũ cho
Hầu Tử và Tráng Hán, cùng một cái mặt nạ cho Hà Chi Châu. Tới lúc thanh
toán, tổng số tiền phải trả là 495 đồng.
Hà Chi Châu trả tiền, ông chủ đưa lại 5 đồng tiền thừa, còn thuận tiện nhét vào trong tay Thẩm Hi.
Năm đồng tiền....Thẩm Hi ngước mắt nhìn Hà Chi Châu, anh nhìn lại cô,
ánh mắt sâu thẳm có hơi mất tự nhiên, giống như cố ý muốn dỗ cô vui vẻ:
"Cho em mua đồ ăn vặt đấy."
Chỉ có năm đồng tiền, không mua được xe cũng không mua được nhà! Vậy mà
Hà Chi Châu nói rất có khí thế bao dưỡng. Thẩm Hi lặng lẽ nhét tiền vào
trong túi. Aiz, ba Thẩm Kiến Quốc ngậm đắng nuốt cay nuôi dưỡng cô từng
đấy năm, kết quả lại nuôi ra năm đồng tiền như thế này đây!
Thẩm Hi cúi đầu, tự an ủi bản thân: Cô nhất định là một cô gái tốt không chú trọng vật chất, vậy nên mới có thể vì năm đồng tiền này mà cảm thấy ngọt ngào.
Mọi chuyện đã thu xếp xong, cả nhóm vui vẻ dẹp đường hồi phủ. Thẩm Hi
không thể chờ được, nói muốn nhìn thấy Hà Chi Châu mặc thử bộ tây trang
lấp lánh này. Hà Chi Châu không chịu, cô không thể làm gì khác hơn là
kiễng chân lên hôn nhẹ vào má anh một cái: "Như vậy có được không?"
"........ Đợi lát nữa gửi hình cho em xem." Hà Chi Châu thỏa hiệp, sau đó đầu cũng không quay lại đi thẳng về phía trước.
--
Buổi chiều, Thẩm Hi ở trong phòng múa nhận được hình do Hà Chi Châu gửi
tới. Là anh tự chụp trước gương trong phòng vệ sinh. Thẩm Hi len lén cho Đậu Đậu xem, Đậu Đậu ra sức xin xỏ: "Cho mình đi, cho mình đi!"
Thẩm Hi nhíu mày: "Cậu xin hình của bạn trai mình làm cái gì?"
"Còn làm gì nữa chứ!" Đậu Đậu lắc lắc cánh tay Thẩm Hi, "Không ăn được thịt thiên nga thì ngắm một chút cũng được mà!"
Được rồi, Thẩm Hi đem hình của "thiên nga" nhà mình gửi qua điện thoại
cho Đậu Đậu, sau đó trang trọng dặn dò: "Mỗi ngày chỉ có thể nhìn bằng
hai mắt thôi đấy nhé, nhìn thêm một mắt nữa, mình sợ cậu yêu anh ấy
mất...."
Đậu Đậu gật đầu liên tục, giơ tay lên thề bảo đảm mỗi ngày chỉ nhìn bằng hai mắt thôi.
Thẩm Hi cùng Đậu Đậu ngồi riêng ở một góc đùa giỡn, Trần Hàn cùng Hạ Duy Diệp ngồi ở một bên. Đột nhiên, Trần Hàn nhìn thấy một cái cúc áo, cô
nhặt lên rồi hỏi: "Sao ở đây lại có cúc áo của nam vậy nhỉ?"
Cúc áo của nam!!!
Thẩm Hi lập tức nhớ tới cái nút áo bị mất tích của Hà Chi Châu tối hôm
đó. Cô nhìn Trần Hàn, sau đó bình tĩnh đứng lên: "Trần Hàn, cậu đưa cúc
áo cho mình đi, mình đi nộp cho phụ đạo viên."
Có mỗi một cái cúc áo, cần khoa trương thế không? Trần Hàn khó hiểu đưa
cho Thẩm Hi, đồng thời Hạ Duy Diệp cũng hừ nhẹ một tiếng: "Thích thể
hiện!"
Thẩm Hi hất cằm lên, cô chính là thích thể hiện đấy, đợi lát nữa mà xem cô cùng Hà Chi Châu thể hiện đi!
Hà Chi Châu gửi cho cô một tấm hình. Thẩm Hi cũng tự chụp một tấm gửi
lại cho anh. Trên người cô là trang phục luyện múa bó sát cơ thể, cổ áo
rất thấp, chụp từ trên cao xuống nên cảnh xuân trước ngực khá mát mắt.
Lúc hình của Thẩm Hi được gửi tới, Hà Chi Châu đang ngồi trong thư viện
vào mạng. Anh mở hình ra, trong hình là nụ cười xinh đẹp của Thẩm Hi. Hà