
một lượt rồi nói: "Dì ơi, cháu muốn một
miếng sườn lợn rán, cái miếng lớn nhất kia kìa."
Dì phòng bếp kiêu ngạo đáp lời: "Tôi không biết miếng nào là miếng lớn nhất cả."
Thẩm Hi nghiêm túc nói: "Là miếng thứ sáu đếm từ trên xuống, thứ ba đếm từ trái sang. . . . . ."
Dì phòng bếp chấp nhận lấy cái miếng lớn nhất kia cho cô. Hà Chi Châu đứng phía sau Thẩm Hi không thốt được nên lời.
Thẩm Hi gọi thêm hai món ăn yêu thích nữa, cùng một món rau, dì ở máy quét thẻ nói của cô hết 25 đồng. Giá lại tăng lên rồi!
Học viện Sư phạm và Đại học S đều dùng thẻ cơm như nhau, Thẩm Hi đem thẻ của mình quét một cái, số tiền dư trong thẻ không đủ để trả! Rõ ràng
mới nạp thêm 200 đồng vào mà, sao lại không đủ được chứ. Thẩm Hi hoàn
toàn quên mất ngày hôm qua đến siêu thị cô đã quét mất 190 đồng rồi. Cô
quay lại hỏi Hà Chi Châu: "Có phải anh dùng thẻ của em không?"
Hà Chi Châu cười "Ha ha" hai tiếng, cảm thấy giải thích dư thừa sẽ hạ
thấp phẩm cách của bản thân. Anh trực tiếp đưa thẻ của mình cho Thẩm Hi, không ngờ Lâm Dục Đường lại nhanh tay hơn, kín đáo nhét thẻ vào tay cô: "Em cầm dùng đi."
Cầm dùng đi. . . . . . Cái gì gọi là ra vẻ thể hiện, chính là nó đây!
Thẩm Hi nhìn hai cái thẻ, đúng là làm khó cô rồi. Lấy cái nào bây giờ?
Hà Chi Châu nhanh chóng đưa tay qua, trực tiếp quẹt thẻ của mình vào máy quét, thanh toán xong xuôi mới nhàn nhạt mở miệng: "Trả lại thẻ cho lão Tam đi, cẩn thận không lại làm mất."
Lâm Dục Đường chỉ khẽ nhếch môi: "Mất làm lại là được."
Gọi xong thức ăn, Thẩm Hi đi bên cạnh Lâm Dục Đường. Cô hỏi anh về
chuyện nghỉ hè sắp tới, Lâm Dục Đường nói: "Chắc phải khoảng giữa tháng 8 mới về nhà được, tháng 7 anh đi thực tập rồi."
Thẩm Hi: "Thực tập có lương không?"
"Có, nhưng cũng không nhiều lắm." Lâm Dục Đường nói cho cô nghe một con số.
Thẩm Hi âm thầm bẻ ngón tay tính toán một chút, sau đó ngẩng đầu lên
nhìn anh với ánh mắt sùng bái, cứ như Đường Đường sắp sửa ra ngoài làm
đại sự vậy.
Hà Chi Châu đi phía bên kia, ho nhẹ một tiếng: "Thức ăn đã nguội rồi."
Trên bàn cơm, Hầu Tử và Tráng Hán đã ngồi ăn trước. Thẩm Hi đặt khay cơm ngồi xuống, Tráng Hán ngẩng đầu lên cười với cô: "Chào, Hi Hi, Đậu Đậu
cùng phòng với em đã có bạn trai chưa?"
Thẩm Hi không muốn để ý tới Tráng Hán, cô chưa từng gặp hình tượng Tráng Hán “tiện nhân” như bây giờ, lại càng không muốn đẩy Đậu Đậu vào trong
hố lửa. Cô hỏi Tráng Hán: "Chu Thần, không phải anh với Trương Nhiên vừa mới chia tay sao? Cũng nên đau lòng một chút đi chứ."
Tráng Hán bày ra vẻ mặt không thẹn với lương tâm: "Đã đau lòng xong rồi."
Thôi được. Thẩm Hi không nói chuyện với anh ta nữa, cô quay đầu qua bỗng nhìn thấy trên khay cơm của Hà Chi Châu có món ăn cô thích, hớn hở mở
miệng: "Thịt viên Tứ Hỉ hôm nay trông thật to nha, sao vừa rồi em lại
không thấy nhỉ?"
Hà Chi Châu cũng không ngẩng đầu lên, chỉ nói: "Tự gắp đi."
"Được." Thẩm Hi vươn đũa qua khay của Hà Chi Châu gắp một viên thịt.
Đối với vấn đề "Tích cực tìm kiếm đoạn nhân duyên tiếp theo" của Tráng
Hán, Hầu Tử lên tiếng phát biểu quan điểm cá nhân: "Theo tôi thấy, đối
tượng mà chúng ta nói yêu đương ở độ tuổi này, thì về sau tám phần là sẽ trở thành bà xã của người khác. Nếu đã vậy thì cậu tích cực tìm kiếm
như thế có ý nghĩa gì không?"
Nói yêu đương mà còn cần phải có ý nghĩa? Tráng Hán không hiểu lắm, anh
ta chọn lấy ý trọng điểm trong câu nói của Hầu Tử, hỏi ngược lại: "Bà xã của người khác?"
"Đúng vậy." Hầu Tử không thèm chớp mắt gật đầu, "Đây là lời khuyên xương máu của các đàn anh đấy, cậu chưa nghe thấy bao giờ à?"
Tráng Hán lắc đầu một cái, sau đó biểu cảm lại càng thêm phong phú, anh
ta nhướn mày: "Bà xã của người khác, không phải lại càng thêm kích thích sao?"
Hầu Tử hộc máu.
Tráng Hán còn bồi thêm một câu: "Chẳng lẽ không đúng?"
Hầu Tử không muốn tiếp tục cuộc nói chuyện vô vị này nữa, trực tiếp đứng dậy đổi chỗ ngồi, lượn qua chỗ Lâm Dục Đường cúi đầu ăn cơm tiếp.
——
Hầu Tử nói, "Hiện tại đối tượng yêu đương của nam sinh Đại học đều là bà xã của người khác"; những lời này chẳng phải có thể hiểu là "Hiện tại
nam sinh nói yêu đương đều là đang nuôi bà xã cho người khác" hay sao?
Thẩm Hi suy nghĩ thật cẩn thận về vấn đề này.
Sau khi ăn xong, Hà Chi Châu cùng Thẩm Hi đi tới trung tâm nạp tiền thẻ
cơm của Học viện Sư phạm. Hà Chi Châu đang định móc ví ra thì Thẩm Hi
ngăn lại động tác của anh: "Anh Hà, để em tự nạp tiền đi."
Hà Chi Châu khó hiểu: "Hr?"
Thẩm Hi nghiêm túc giải thích: "Em hiểu mà, các anh yêu đương hiện giờ
chỉ là đang tốn công nuôi bà xã cho người ta. Nếu như sau này em trở
thành bà xã của người khác, thì chẳng phải đã khiến anh phải chịu tổn
thất hay sao?"
Hà Chi Châu đặt hai tay lên vai Thẩm Hi, dùng lực đè xuống: "Anh không
có hào phóng như vậy." Anh không có hào phóng như vậy, nuôi dưỡng bà xã
cho người khác, càng không hào phóng đến mức để cho cô trở thành bà xã
của người khác.
Chỉ có điều những lời này lọt vào tai Thẩm Hi lại bị hiểu sang một nghĩa khác. Cô lầm bầm than thở: "Nếu không hào phóng như vậy, anh còn cố
tìn