
nh, trên người chỉ còn mỗi áo T-shirt màu trắng. Do lúc nãy
vừa mới khiêu vũ nên chiếc áo mỏng này đã nhiễm một tầng mồ hôi.
Trước kia, Thẩm Hi ghét nhất là mùi mồ hôi của đàn ông, người nào cứ ướt đẫm mồ hôi thì ở trong mắt của cô đó chính là người đàn ông xấu xí. Khi còn bé, chỉ cần trên người ba Thẩm có mồ hôi thì cô nhất định không để
cho ông ôm; nhưng lúc này, cô lại có thể đem mặt dính vào lồng ngực đổ
mồ hôi của Hà Chi Châu. Thẩm Hi quả thực không ghét mồ hôi trên người Hà Chi Châu. Hỗn hợp sữa tắm cùng mùi mồ hôi nhàn nhạt của anh, phối hợp
với tiếng tim đập trầm ổn hữu lực, khiến cô có một loại cảm giác an tâm
lại mê hoặc.
Ánh mắt Hà Chi Châu ôn nhu như nước, trống ngực của cô thì đập thình
thịch. Thật không nghĩ tới trong đêm hè như thế này, hai người chỉ ngồi
ôm lấy nhau, mặc cho muỗi đốt chí chóe cũng cảm thấy trái tim không
ngừng rung động.
Thẩm Hi ngước đầu nhìn Hà Chi Châu: anh không định làm cái gì đó sao?
Hà Chi Châu đáp lại ánh mắt của Thẩm Hi: anh phải làm cái gì đó à?
Thẩm Hi thấy Hà Chi Châu không có phản ứng, buồn bực dẩu cái miệng lên.
Hà Chi Châu nhìn cô chu mỏ ra thì đưa ngón trỏ lên đè nó xuống.
Thẩm Hi mở mắt thật to, hai màu trắng đen rõ ràng nhìn anh, lúc này thì còn nói yêu đương gì được nữa?
Đầu ngón tay Hà Chi Châu chạm phải làn môi mềm mại ướt át kia, một giây
kế tiếp, anh trực tiếp nâng cằm của cô lên, từ từ cúi đầu xuống.
Thẩm Hi vội vàng nhắm mắt lại, một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây. . . . . .
Sao mãi mà chưa hôn thế? Thẩm Hi he hé một con mắt ra nhìn, vừa ti hí
thì đã thấy môi anh đang đưa tới gần mình. Cô lập tức nhắm mắt lại lần
nữa, trong chớp mắt, dường như có cơn gió lướt qua gò má, làn gió lướt
qua những tán lá cây, mang đến một chiếc lá bay xuống hạ ở trên vai cô.
Khi bốn cánh môi mềm mại đặt chung một chỗ, Thẩm Hi hít sâu một hơi,
lông mi khẽ run. Cũng trong lúc đó, dù cho Hà Chi Châu có muốn trộm lấy
lòng của cô thì cũng chỉ đơn giản như lấy vật ở trong túi của mình.
Anh không chỉ khiến môi của cô mà cả trái tim của cô nữa, cũng trở nên ướt át mềm mại.
. . . . . .
“Cúp Thanh niên” sôi động của Đại học S kết thúc, tài khoản "Tại Hà Chi
Châu" trong một buổi tối tăng thêm mấy vạn người yêu thích. Tài khoản
thực sự của Thẩm Hi - “Thần Quang Hi Vi” có tổng người yêu thích chỉ
bằng con số lẻ của "Tại Hà Chi Châu". Cho nên cô lại càng không cam lòng đem trả tài khoản này cho anh.
Số người yêu thích Hầu Tử và Tráng Hán cũng tăng lên không ít. Hầu Tử
nhìn thấy cơ hội kinh doanh bày ngay ở trước mắt, với tinh thần “rèn sắt khi còn nóng” lập tức đăng ký lập một tài khoản mang tên: "Hậu Viện
Toàn Quốc Của Dương Lỗi". Đúng, tên thật của Hầu Tử chính là Dương Lỗi,
tự cho mình là Tề Thiên Đại Thánh bị đè ở dưới núi đá, sau lại thì bị
mấy người Hà Chi Châu trực tiếp gọi thành Hầu Tử.
Tráng Hán học theo Hầu Tử, cũng làm một cuộc cải cách tân trang lại tài
khoản, đổi tên ID thành: "Trại Tập Trung Fan Girl Của Thần Thần". Mục
tiêu của anh ta rất rõ ràng —— không cần fan nam, chỉ cần fan nữ. Anh ta muốn để dành tình yêu duy nhất cho một người đàn ông ở trong lòng, đó
là lão đại. (Chú thích: lão đại mềm mại mới tính)
Trước khi “Cúp Thanh niên” được tổ chức, bởi vì tặng một con “hươu cao
cổ màu trắng" mà Tráng Hán bị Trương Nhiên yêu cầu chia tay; bây giờ lại có không ít người ái mộ, cũng coi như bù đắp được phần nào trái tim bi
thương vỡ nát của anh ta.
Thật ra thì quan hệ giữa Tráng Hán và Trương Nhiên, tất cả mọi người đều thấy rõ ràng: Trương Nhiên chỉ coi Tráng Hán như lốp xe dự phòng, mà
Tráng Hán cũng chưa chắc đã thực sự thích Trương Nhiên. Mặt khác, ở
trong lòng anh ta, tầm quan trọng của Trương Nhiên còn không bằng lão
đại đấy. (Lại chú thích: lão đại mềm mại mới tính)
Trương Nhiên chia tay với anh ta, Tráng Hán chỉ khổ sở một chút, tâm
tình suy sụp đã được những người ái mộ kéo về rất nhanh; nhưng còn lão
đại mềm mại cùng anh ta chia lìa, cảm giác hụt hẫng cho đến bây giờ vẫn
chưa thể kéo lại được.
Buổi trưa, lúc cùng nhau đi ăn cơm, Tráng Hán u oán nhìn Hà Chi Châu mấy lần. Trong lòng nhận định chắc chắn là lão đại mềm mại kia đã bị Hà Chi Châu giấu đi rồi.
Hà Chi Châu liếc cũng không thèm liếc Tráng Hán lấy một cái.
Thẩm Hi cũng theo mấy người phòng 921 đi ăn cơm trưa, vì Hà Chi Châu cầm thẻ cơm của cô nên tất nhiên là phải tới tìm anh, đúng lúc cả phòng 921 chuẩn bị tới nhà ăn, cô tiện thể đi theo luôn.
Khi đứng xếp hàng gọi món thì Thẩm Hi lại đứng giữa Hà Chi Châu và Lâm
Dục Đường. Hai người bọn họ đều cao hơn 1m8, còn cô chỉ có 1m6, nên nhìn ba người cứ như bánh mì kẹp thịt.
Mà hai người này lại cố ý không để ý tới tâm tình của cô, trực tiếp bỏ
qua cô không ngừng tán gẫu về đề tài thí nghiệm ngày hôm nay. Tiếng nói
của hai người đàn ông cứ bay qua bay lại trên đỉnh đầu cô, cảm giác này
thật quá mức ý nhị. Thẩm Hi trừng mắt, nghe chả hiểu cái gì cả, đúng là
khác nghề như cách một ngọn núi mà.
Lâm Dục Đường xếp hàng trước Thẩm Hi, gọi món ăn xong còn đứng lại tại
chỗ chờ cô. Thẩm Hi nhìn qua