
gia biểu diễn nha."
Trương Nhiên ha ha cười hai tiếng, không chỉ không nhận lấy vé mà còn
cầm con búp bê nhét vào trong tay cô: "Đây là của Chu Thần tặng cho
mình, cậu giúp mình trả lại cho anh ấy nhé. Thuận tiện gửi lời giùm
mình, nói anh ấy đừng quấn lấy mình nữa, mình không chịu nổi!"
Thẩm Hi đã nhận chân chạy việc, vậy mà lại còn phải gánh thêm chuyện
này. Cô nhìn Trương Nhiên, nghiêm túc nói: "Cậu nói cho mình lý do, mình còn có cớ nói với Tráng Hán."
Trương Nhiên lập tức trở nên vô cùng cao ngạo: "Không có lý do gì cả,
tôi không muốn cùng anh ta nói một câu nào nữa, cũng không muốn có bất
kỳ liên hệ nào. Cứ như vậy đi, hẹn gặp lại."
Sau khi Trương Nhiên rời đi, Thẩm Hi ôm búp bê ảo não cúi đầu. Cô cẩn
thận quan sát con búp bê này, là một con lạc đà con đáng yêu. Thẩm Hi
đột nhiên hiểu ra, lắc đầu một cái. Bây giờ cô cũng thấy đáng đời Tráng
Hán rồi; tại sao anh ta có thể tặng một cô gái con "Thảo Nê Mã" (*) này
chứ! IQ thấp quá thể!
(*) Thảo Nê Mã: Là phiên âm đọc theo tiếng Trung của lạc đà Nam Mỹ (Aplaca); đồng thời cũng là một câu chửi thề trên mạng.
Thẩm Hi ôm Thảo Nê Mã gọi điện thoại cho Tráng Hán. Truyền đạt lại
nguyên văn từng câu từng chữ của Trương Nhiên cho anh ta nghe, cũng hỏi
luôn Thảo Nê Mã nên xử lý như thế nào. Tráng Hán nói thẳng là cho cô,
sau đó lại thều thào hỏi: "Mà. . . . . . Thảo Nê Mã là cái gì?"
Thẩm Hi: "Chính là đồ anh tặng cho Trương Nhiên đó."
"À, đó là Thảo Nê Mã hả?" Tráng Hán kinh ngạc, "Hi Hi, anh ít đọc sách
nên em đừng có gạt anh. Chẳng lẽ nó không phải là hươu cao cổ màu trắng
sao?"
Hươu cao cổ màu trắng? Thẩm Hi cúp luôn điện thoại, cô đã không thể nói
thêm lời nào nữa. Chỉ có điều, một chuyến làm chân chạy này lại có thêm
một cái vé với một con Thảo Nê Mã cũng không tệ nha. Một đường quay trở
về, Thẩm Hi hết sức hưng phấn, ngâm nga hát vui vẻ: "Ta có một con Thảo
Nê Mã, tới bây giờ ta vẫn chưa cưỡi nó. . . . . ."
Thẩm Hi quay lại phòng ký túc xá, ngồi đếm số vé có trong tay. Tới khi
Đậu Đậu về, cô cho Đậu Đậu một cái. Đậu Đậu ôm chầm lấy cô cảm kích nói: "Giá thị trường cũng phải đến 30 đồng rồi, Hi Hi, cậu quá tuyệt vời!"
Thẩm Hi hài lòng gật đầu một cái, cô còn bốn vé vào cửa nữa. Ý tứ của
Tráng Hán chính là muốn cho cô chia cho các bạn cùng phòng. Cho nên khi
Trần Hàn và Hạ Duy Diệp trở về, cô cũng cầm vé hỏi hai người.
Trần Hàn phải tranh thủ thời gian luyện múa, trực tiếp lắc đầu từ chối: "Cảm ơn, nhưng mình không có thời gian."
Ngược lại, Hạ Duy Diệp lại nhận vé, không được tự nhiên nói một câu: "Cám ơn."
Thẩm Hi chớp mắt mấy cái, giống như một đứa bé mới học lễ phép, đáp lại: “Không cần cám ơn."
Hạ Duy Diệp cúi đầu nhìn vé vào cửa trên tay, trong lòng dấm chua tràn
lan. Cô thực sự muốn đi xem Hà Chi Châu biểu diễn, nhưng ngay cả vé bán
bên ngoài giá cao ngất cũng không mua được. Vậy mà Thẩm Hi lại có tới 5
cái, không những thế lại còn là chỗ ngồi ở ghế trước hàng chính giữa.
Thẩm Hi chia cho bạn cùng phòng xong, vẫn còn dư lại 2 vé. Cô nghĩ nghĩ
một lát rồi đăng nhập tài khoản "Tại Hà Chi Châu", sau đó len lén tung
lên một câu: "Ngày mai sẽ phải lên sân khấu biểu diễn rồi, hồi hộp quá.
Trong tay còn dư lại 2 vé đây, không biết có ai cần không? Ba người bạn
nào bình luận nhanh ở bên dưới thì sẽ tặng cho người đó nha!"
Tráng Hán gần như ngày nào cũng theo dõi tài khoản "Tại Hà Chi Châu",
lập tức trở thành người bình luận đầu tiên: "Lão đại, cậu đã trở lại rồi ư? Tráng Tráng rất nhớ cậu. . . . . ."
Hầu Tử cũng vẫy khăn nói: "Lão đại, tôi muốn, tôi muốn!"
Hà Chi Châu tại trung tâm nạp tiền thẻ cơm thấy được mấy bình luận này,
thời gian đăng cũng khá lâu rồi. Trên tay anh hiện giờ có hai thẻ cơm,
một cái của anh, còn cái kia của Thẩm Hi. Anh vốn định nạp tiền cho cả
hai, nhưng nhìn thấy câu trạng thái được đăng kia thì một xu cũng không
muốn nạp.
Anh dùng ID thực sự của mình gửi tin tới cho "Tại Hà Chi Châu": "Xóa cái câu vừa đăng đi!"
Khẩu khí lớn quá nhỉ! Thẩm Hi nào biết cái ID toàn là Tiếng Anh này là
của người nào, không nói hai lời liền xóa luôn tin nhắn —— lại dám ra
lệnh cho cô, hừ hừ!
——
Gần 6 giờ tối thứ năm, "Cúp thanh niên" của Đại học S được cử hành tại
Hội trường số 2. Nam nữ toàn trường gần như đều đổ tới nơi này. Nửa giờ
sau, Thẩm Hi tới phòng 921 hóa trang cho Hầu Tử và Tráng Hán. Hà Chi
Châu từ sáng đã sưng mặt lên, hỏi thì anh bảo khỏi cần hóa trang.
Khi Thẩm Hi hỏi lại lần thứ hai, anh cầm ngay cái mặt nạ lên hỏi ngược lại cô.
Được rồi, Thẩm Hi trang điểm cho Tráng Hán vậy. Tráng Hán hỏi cô: "Hi
Hi, em có thể hóa trang cho anh mà khiến cho bốn phía phải kinh diễm
không?"
Cô nhỏ giọng nói: "Chu Thần, anh đang làm khó em đấy hả?"
Tráng Hán: ". . . . . ."
Ha ha. Cách đó không xa, Hà Chi Châu rốt cuộc cũng bật cười
Thẩm Hi mang theo máy ảnh cùng mấy người Đậu Đậu tụ hội lại một chỗ. Tối nay Đậu Đậu cùng Hạ Duy Diệp cố ý ăn mặc thật đẹp, đứng giữa một đám
nam sinh ngành kỹ thuật trông rất chói mắt, chân dài trắng bóc đó nha.
Thẩm Hi nhanh nhẹn dẫn hai người đi tới Hội trường,