Polly po-cket
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323091

Bình chọn: 10.00/10/309 lượt.

ng, em cũng yêu anh!”

Còn cả Hầu Tử nữa: “Hầu Tử, chúng em yêu anh, yêu anh, yêu anh!!!”

Dĩ nhiên, nhiều nhất vẫn “Hà Chi Châu, em yêu anh.” Từng tiếng thét chói tai “Hà Chi Châu, em yêu anh” vang lên không ngừng bên tai. Thẩm Hi

quay quay đầu: sao bây giờ? Hình như cô đã làm một chuyện ngu ngốc rồi!

Đậu Đậu lôi kéo tay của Thẩm Hi cười nói: Hi Hi, cậu cũng mau kêu lên đi!”

Không hiểu tại sao Thẩm Hi lại trở nên e dè. Những cô gái xa lạ khác

từng người từng người gọi tên Hà Chi Châu, mà người có thân phận chính

thức là cô thì có vẻ không được tiện cho lắm. Thẩm Hi lắc đầu một cái,

trong lòng có chút ngứa ngáy.

Bài biểu diễn sắp kết thúc, động tác cũng đã tới giai đoạn cuối cùng.

“I’m in the mood to make love to you.” (Tôi muốn được kích tình triền miên với em.)

“And I’m dream-ing all your bodythat’s build for to…” ( Và tôi khát vọng thân thể em, đó là vì hai người chúng ta mà tồn tại.)

Đậu Đậu vẫn còn đang thúc giục cô, nhưng Thẩm Hi không thể kêu ra khỏi

miệng, chỉ há hốc mồm, thẹn thùng quá đi. Không ngờ Hạ Duy Diệp ngồi bên trái lại hô ầm lên – “Hà Chi Châu, em yêu anh!!! Rất yêu anh!!!”

Thẩm Hi hộc máu, quay qua Hạ Duy Diệp hét lớn: “Không cho phép kêu, không cho phép kêu!”

Đậu Đậu cũng giúp Thẩm Hi, bịt miệng Hạ Duy Diệp lại, sau đó quay qua cô vội nói: “Hi Hi, cậu kêu mau, kêu mau đi!!!”

Thẩm Hi hít sâu một hơi lấy dũng khí, hai tay nắm chặt! Kết quả là mồm há rõ to, nhưng chỉ lí nhí được một câu: “Hà Chi Châu….”

Đậu Đậu: “A Hi, cậu hô lớn lên một chút, đến mình còn chả nghe thấy gì.”

Thẩm Hi nhìn về phía trước, ánh đèn mê ly suýt chút nữa làm cô choáng

váng, bài biểu diễn cũng đến động tác cuối cùng rồi. Động tác sau cùng,

cả ba người chia ra một trước một sau chỉ xuống dưới khán đài. Thẩm Hi

căng thẳng, theo động tác của Hà Chi Châu, cô đứng bật dậy.

Thẩm Hi nhìn thẳng Hà Chi Châu, anh cũng nhìn lại cô. Bài khiêu vũ hoàn

toàn kết thúc, Hà Chi Châu chỉ tay về hướng cô. Tiếng vỗ tay nổi lên bốn phía, mãi lâu sau cũng không dừng lại.

“And I’m dream-ing all your bodythat’s build for to…” – Và tôi khát vọng thân thể em, đó là vì hai người chúng ta mà tồn tại.

“…..”

Đáng tiếc là cuối cùng Thẩm Hi vẫn không thể kêu lên được câu nói kia.

Đậu Đậu mắng cô: “Sợ? Sợ đến thế cơ à?”

Thẩm Hi mặc kệ, cô sợ thật mà. Chỉ có điều hiện giờ cô lại sợ mọi việc ngọt ngào quá thôi! Ha ha.

Thẩm Hi rời khỏi chỗ ngồi, không kịp chờ liền chạy thẳng vào sau khán đài nhìn Hà Chi Châu.

Thấy được ba người, cô hưng phấn vỗ tay: “Give me five!”

“”Give me five!” Tráng Hán vẫn còn chìm đắm trong giai điệu sôi động

kia, đập tay với Thẩm Hi xong còn lắc lắc cái mông. Anh ta lập tức bị

Hầu Tử đá cho một cước.

Hà Chi Châu đưa mặt nạ biểu diễn trong tay cho Thẩm Hi, trong giọng nói cũng mang theo một chút vui vẻ: “Có hài lòng không?”

Hài lòng hài lòng! Thẩm Hi lại thẹn thùng rồi, gật đầu như gà mổ thóc, giơ cả mười ngón tay lên: “100%!”

Hà Chi Châu thuận thế nắm tay của cô.

Buổi tối, Hầu Tử mời mọi người đi ăn khuya, nhưng lúc cả nhóm rời khỏi

Hội trường thì lại không thấy Hà Chi Châu và Thẩm Hi đâu nữa. Bởi vì Hà

Chi Châu đã trực tiếp dẫn Thẩm Hi đi trước rồi.

……..

Bầu trời đầy sao, ánh trăng mờ ảo, gió thổi lá cây vang lên tiếng xào

xạc. Trong lùm cây của Đại học S, che giấu một đôi bạn trẻ. Edit: tiểu an nhi

Lùm cây rậm rạp ẩn sau con đường đi vào khu rừng phía sau trường học,

ngay bên cạnh con đường là vài sân bóng rổ, giữa các sân có cây cối ngăn cách, lùm cây đằng xa lại càng thêm tĩnh mịch, vắng vẻ.

Trong sân bóng rổ hiện giờ có ba nam sinh đang luyện tập ném bóng, trái

bóng rổ đập xuống nền xi măng phát ra từng tiếng “bịch bịch”. Bọn họ

thỉnh thoảng trò chuyện đôi câu, trong đó nam sinh được gọi là Đại Hoàng có kể một vài câu chuyện cười. Thẩm Hi nằm ở trong ngực Hà Chi Châu cảm thấy khá thú vị. Cô khẽ bật cười, ngẩng đầu lên lại đụng phải ánh mắt

cảnh cáo của anh.

Thẩm Hi không hiểu hỏi: "Anh Hà, anh trừng cái gì?"

Hà Chi Châu cũng chẳng buồn giải thích. Ôm lâu như thế, anh cứ tưởng

Thẩm Hi nằm trong lòng mình cảm thấy rung động xao xuyến, ai dè hóa ra

lại cười vì câu chuyện đùa của mấy nam sinh trên sân bóng rổ. Hà Chi

Châu cúi đầu, nhìn thẳng vào Thẩm Hi, thu lực chú ý của cô quay lại, sau đó mới nhẹ nhàng tự nhiên nói: "Những lời mà vừa nãy ở dưới khán đài em nói, anh đều nghe thấy."

Thẩm Hi không tin: "Chắc chắn anh không nghe thấy, vì lúc đó em đâu có kêu."

Hà Chi Châu: "Không, anh nghe được."

Thẩm Hi chớp mắt: "Vậy anh nói xem, em hô cái gì?"

Hà Chi Châu nghiêng người sát lại gần, miệng dán vào vành tai Thẩm Hi,

lặp lại một lần những lời kia. Rõ ràng chỉ là một câu nói thuần khiết,

nhưng bởi vì anh khẽ phả ra hơi nóng lên làn da nên Thẩm Hi nghe xong

thì mặt đỏ tía tai; xấu hổ vùi mặt tránh vào trong ngực anh.

Hà Chi Châu sờ sờ đầu cô, đại khái là vì đã từng trải qua thời gian chỉ

cao bằng con gái, nên anh cực kỳ hưởng thụ cảm giác ỷ vào ưu thế của

chiều cao mà an ủi Thẩm Hi.

Thẩm Hi an tĩnh dựa vào Hà Chi Châu, lúc này anh đã cởi bỏ áo khoác tây

trang lấp lá