
khủng khiếp là, cô còn gặp một
cơn ác mộng. Mơ thấy một con ác ma cứ cố móc mắt của cô ra, thật may
tròng mắt của cô khá chắc chắn mới không để con ma đó được như ý. . . . . .
Đúng là một cơn ác mộng đáng sợ! Thẩm Hi mê man tỉnh lại, mắt vừa hé ra
đã thấy tay Hà Chi Châu đang vươn về phía mắt của mình. Cô vẫn còn sự sợ hãi đối với giấc mơ kinh khủng vừa rồi, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo, theo bản năng nhẹ giọng mở miệng hỏi: "Hà Chi Châu, anh muốn móc mắt
của tôi đấy hả. . . . . ."
"Cái gì?" Hà Chi Châu theo không kịp suy nghĩ của Thẩm Hi, anh nghĩ tới
tầm quan trọng của những lời tâm tình dịu dàng, liền vội vàng trấn an,
"Đôi mắt to tròn xinh đẹp như vậy, sao tôi nỡ làm thế chứ."
Hu hu hu. . . . . . Thẩm Hi lập tức nhắm mắt lại, đau khổ nói: "Ác ma
đều muốn móc những đôi mắt xinh đẹp mà, có ai muốn móc một đôi mắt xấu
xí đâu!"
Hà Chi Châu không có biện pháp tiếp tục cuộc đối thoại này nữa. Anh đứng lên, rót một chén nước ấm trên khay trà đưa cho Thẩm Hi. Trời sinh dáng vẻ lạnh lùng nên vẻ mặt dịu dàng của Hà Chi Châu lại có vẻ âm trầm lạnh lẽo: "Vẫn còn say rượu sao? Uống chén nước cho tỉnh táo lại đi."
Thẩm Hi không nhận nước Hà Chi Châu đưa tới, rất có khí tiết "Hừ" một tiếng.
Hà Chi Châu chột dạ, tự mình uống hết chén nước: "Hừ cái gì?"
Thẩm Hi vòng vo nói nhỏ: "Tôi không thích bạn trai ra lệnh như ông già thế đâu."
Hà Chi Châu đặt chén nước xuống, thở dài một hơi. Chỉ cần Thẩm Hi không
nhắc lại cái vấn đề không thích hợp kia thì tất cả những lời phê bình
khác đều là mây bay. Anh nhìn Thẩm Hi rồi nói: "Tôi tiếp nhận phê bình
của em, sau này sẽ không như vậy nữa."
Ồ. . . . . . Dễ nói chuyện như thế ư? Vậy cô nói tiếp cái câu không
thích hợp như nào đây? Thẩm Hi định bụng nói ra thì Hà Chi Châu đột
nhiên xoay người, trực tiếp nói với Tráng Hán: "Chu Thần, cậu giúp tôi
chọn bài đi."
Tráng Hán để micro xuống: "Ừ được, chọn bài gì?"
"Bài mà vừa nãy cậu với Hầu Tử cùng hát ấy." Hà Chi Châu căn bản cũng
không biết bài đó tên là gì, vậy nên nói luôn lời bài hát nghe được, "Gì mà tay trong tay, cùng nhau tạo nên cuộc sống tốt đẹp. . . . . ."
Tráng Hán hiểu ngay lập tức, nhanh nhẹn chọn lại bài “Hôm nay em phải gả cho anh” một lần nữa. Hà Chi Châu đưa một micro cho Thẩm Hi: "Còn sức
để hát không? Cứ hát xong bài này đã rồi muốn nói gì thì nói."
". . . . . ."
Thẩm Hi cầm micro, ban đầu còn có chút miễn cưỡng. Nhưng tới lúc tiếng
nhạc vang lên, cô tức khắc ngồi xếp bằng ở trên ghế sa lon, cùng Hà Chi
Châu hát song ca —— Màn hình hiện lên bối cảnh của một buổi hôn lễ.
". . . . . . Tay trong tay, chúng ta cùng đi, em đem cả đời giao cho anh. . . . . ."
“Hôm nay em phải gả cho anh”, đây là lần đầu tiên Hà Chi Châu hát bài
này. Giai điệu học được là khi nghe Hầu Tử và Tráng Hán hát, xử lý cũng
khá mượt mà.
"Giờ khắc này anh nhìn em. . . . . . Hôm nay em phải gả cho anh. . . . . ." Hà Chi Châu hát xong câu này thì bỗng quay đầu sang nhìn Thẩm Hi,
ánh mắt vô cùng nghiêm túc.
Thẩm Hi chớp mắt, gò má nóng bừng. Không ngờ Hà Chi Châu lại hát dễ nghe như vậy, quả thực cô có động lòng nha. Tại sao mọi chuyện lại thay đổi
thế chứ? Mười phút trước, cô vẫn còn đang suy nghĩ xem mình với Hà Chi
Châu có thực sự thích hợp hay không. Vậy mà giờ phút này, cô lại nở hoa
trong bụng mà muốn gả cho anh. . . . . . Mà nói thế nào đi chăng nữa,
sau khi tốt nghiệp tiền lương hàng năm của anh cũng là 50 vạn cơ mà,
không đúng sao?
Bài tình ca của Thẩm Hi và Hà Chi Châu kết thúc, Hầu Tử cùng Tráng Hán
ôm lấy nhau cùng an ủi. Bảy giờ sáng, bốn người ở KFC dùng điểm tâm
sáng.
Trong lúc đó, Thẩm Hi nhận được hai tin nhắn mới, tin thứ nhất ——"Hi Hi, tối hôm qua sau khi em ngủ, anh có nói chuyện với Hà Chi Châu. Nói
thật, cậu ta vừa lạnh lùng lại vừa kiêu ngạo, có hơi khó ở chung. Mấy
năm Đại học này, đừng nói đến nữ sinh không thể đến gần cậu ta, mà ngay
cả nam sinh cũng rất khó. Hà Chi Châu có khuyết điểm của cậu ta, nhưng
cũng có rất nhiều ưu điểm mà em thích. Anh tin em thực sự thích Hà Chi
Châu, anh hy vọng việc này khiến em cảm thấy vui vẻ mà không phải đau
lòng khổ sở. Những chuyện tối hôm qua là do anh không tốt, anh xin lỗi.
Còn cả chuyện của Lăng Triều Tịch nữa, tuy rằng đã là quá khứ nhưng anh
vẫn muốn xin lỗi em."
"Cuối cùng, nếu như mối quan hệ với Hà Chi Châu khiến em không vui, thì đừng để bản thân phải chịu uất ức. Em còn có anh."
Cả hai tin nhắn đều được gửi bởi “Đến từ ngôi sao nhỏ Đường Đường”, đây
là tên mà cô lưu số điện thoại của Lâm Dục Đường trong danh bạ điện
thoại. Đến từ ngôi sao nhỏ Đường Đường, đến từ ngôi sao nhỏ thanh mai
trúc mã.
. . . . . .
Thẩm Hi cất điện thoại vào trong túi, tiếp tục cắn bánh hamburger trong
tay. Hà Chi Châu nhìn cô, còn cô nhìn chòng chọc vào cái bánh. Nghĩ rằng Hà Chi Châu muốn ăn liền ngẩng đầu nói với anh: "Mùi vị cũng không ngon lắm đâu."
Hà Chi Châu không nói lời nào. Cuối cùng cô vẫn đưa phần bánh còn lại
cho anh. Hà Chi Châu câm nín hồi lâu, mãi mới phun ra một câu: "Cám ơn."
——
Trước khi trở về trường học, Thẩm Hi thuận