
ơn phân nửa. Hà Chi Châu làm như không thấy, bước đến sofa ngay sát cửa sổ, mặt không đổi sắc ngồi xuống.
Lâm Dục Đường ngồi đối diện Hà Chi Châu, anh đã giả bộ suốt cả một buổi
tối, bây giờ cũng đã mệt mỏi rồi. Lâm Dục Đường nghiêng đầu nhìn về cảnh đêm ở bên ngoài, từ trên cao nhìn xuống dòng xe cộ nườm nượp không dứt, trông giống như những dải lụa đang tỏa sáng giữa chốn thành thị.
Khi Lâm Dục Đường cùng Hà Chi Châu đều ngồi xuống, đôi tình nhân bên kia chỉ có thể dời đi thay đổi trận địa. Trước khi đi, người đàn ông còn
đặc biệt khó chịu mắng một câu: "Lũ gay!"
Ha ha.
Hà Chi Châu nhàn nhạt liếc nhìn bóng lưng của đôi nam nữ này, cả người
thoải mái dựa vào ghế sofa, lúc lâu sau mới lên tiếng: "Cô ấy đâu?"
Lâm Dục Đường bình tĩnh mở miệng: "Sau khi cậu đi, cô ấy khóc muốn tôi
xuống tìm cậu. Nói rằng nếu không tìm được cậu thì sẽ tuyệt giao với
tôi. Có lẽ hiện tại đã khóc xong ngủ rồi."
Hà Chi Châu cười hai tiếng, trong đầu hiện lên dáng vẻ khóc sụt sùi Thẩm Hi, từng giọt nước mắt rơi hết vào trong lòng anh, an ủi trái tim đang
nhíu lại trong lồng ngực này.
"Về chuyện Thẩm Hi, với tư cách là bạn cùng phòng tôi cảm thấy rất có
lỗi." Hà Chi Châu mở miệng, "Nhưng cậu không nên trói buộc cô ấy, người
chần chừ cũng đâu phải là Thẩm Hi."
"Lâm Dục Đường ngước mắt, vấn đề này tất nhiên anh hiểu rất rõ ràng. Lâm Dục Đường hỏi ra nghi vấn lớn nhất của mình: "Hà Chi Châu, cậu và Thẩm
Hi đã xảy ra chuyện gì đó có phải không?"
Hà Chi Châu nhất thời không lên tiếng.
Lâm Dục Đường lấy điện thoại di động ra, mở một video đưa cho Hà Chi
Châu xem. Hà Chi Châu nhìn qua, thấy trên màn hình "mình" vừa nhảy điệu
thiên nga, vừa nhái lại điệu nhảy của Michael Jackson, đến chỗ này thì
vừa nhức đầu lại vừa buồn cười. Anh tắt video, đưa di động trả lại cho
Lâm Dục Đường: "Trong lòng cậu đã có đáp án rồi đấy thôi, câu trả lời
của tôi dĩ nhiên là YES."
Qủa nhiên là thế.... Lâm Dục Đường xoa trán, nhớ lại tất cả những điều
hoang đường đã diễn ra. Suy đoán của bản thân đã được giải đáp, tâm tình lại càng trở nên rối loạn. Lâm Dục Đường bình ổn lại cảm xúc hồi lâu
mới nói :"Sự thật đúng là quá quái ác."
Hà Chi Châu cam chịu cách nói của Lâm Dục Đường.
Lâm Dục Đường bỗng bật cười, rồi lại bất đắc dĩ ảo não: "Tuy rằng là thế nhưng Thẩm Hi cũng đã lựa chọn cậu. Quan hệ vốn dĩ giữa tôi và cô ấy
cũng sẽ không thay đổi."
Hà Chi Châu đương nhiên hiểu điều này, hỏi lại: "Dục Đường, lời này của cậu là khoe khoang hay là nhắc nhở thế?"
Lâm Dục Đường buông tay: "Không cần thiết phải khoe khoang, chỉ đơn thuần là nhắc nhở bao gồm cả chuyện tối nay."
Hà Chi Châu không nói lời nào, thân thể ngả ra sau, tay trái đặt lên
trên bàn trà trước mặt, anh đè ép lại cảm xúc đang dâng lên, hỏi tiếp:
"Nhắc nhở cái gì?"
Lâm Dục Đường lại quay sang nhìn ánh đèn đêm lấp lánh đầy màu sắc ở bên
ngoài một lần nữa, giọng nói so với bóng đêm còn lạnh hơn: "Quan hệ giữa tôi và Thẩm Hi sẽ không thay đổi dù cậu có thừa nhận hay không. Vị trí
của cậu ở trong lòng Thẩm Hi không thể so sánh với tôi được. Hà Chi
Châu, tôi hiểu rõ tính tình của cậu, cậu quá kiêu ngạo. Có một số việc
cậu không nói nhưng không có nghĩa là cậu không để ý. Giống như tối nay, cậu đã rất để tâm rồi, nhưng cậu lại e ngại kết quả nhận được, ai là
người sẽ bị tổn thương nhất?"
Hà Chi Châu nhìn về phía Lâm Dục Đường, ánh mắt nhàn nhạt, bên trong
dường như ẩn giấu một con sông lưu động, trầm tĩnh lại mãnh liệt.
Lâm Dục Đường đứng lên, gằn ra từng chữ: "Hôm nay, câu mà tôi muốn nói
với cậu nhất là, đừng dùng sự kiêu ngạo của cậu làm tổn thương cô ấy.
Cậu cảm thấy Thẩm Hi không hiểu chuyện, nếu quả thật đã để ý như vậy thì cần gì phải tự mình chuốc lấy cực khổ, đúng không!"
Lâm Dục Đường nói xong, xoay người rời khỏi đại sảnh. Hà Chi Châu lấy di động ra xem một chút, đã 2 giờ sáng rồi. Anh mang theo thuốc mua được
quay lại phòng KTV.
Trong phòng đã không còn ầm ĩ tiếng nhạc nữa. Màn hình lớn vẫn không
ngừng chiếu một MV nào đó, đèn đã tắt gần hết. Thẩm Hi nằm co ở trên ghế salon ngủ thiếp đi. Hà Chi Châu bước tới, nâng người Thẩm Hi dậy ôm vào trong ngực, điều chỉnh tư thế thoải mái cho cô.
Đột nhiên bị người khác ôm lấy, Thẩm Hi mơ mơ màng màng tỉnh lại, khóe
mắt ướt át, cũng sắp đóng ghèn vào rồi. Cô híp mắt nhìn thấy Hà Chi
Châu, mơ hồ lầm bầm một câu: "......Hà Chi Châu tôi cảm thấy hai chúng
ta không thích hợp!"
Hà Chi Châu chớp mắt. Cô ấy đang nói cái gì?!
Hai mắt Thẩm Hi nặng trĩu, nằm ở trong ngực anh ngủ thật thoải mái, rất nhanh lại tiến vào mộng đẹp.
Hà Chi Châu nhắm mắt lại, anh cần nghĩ ra biện pháp, làm ngày mai Thẩm Hi phải quên hết những lời này đi mới được. Edit: tiểu an nhi (LQĐ)
Bốn giờ sáng hôm sau, Lâm Dục Đường và Diệp Tố Ảnh đã không còn ở trong
phòng nữa. Tráng Hán cùng Hầu Tử cũng lần lượt tỉnh lại, mơ mơ màng màng cầm lên Micro lên tiếp tục ca hát. Lúc này không còn bị ai tranh giành
nên hai người vô cùng vui vẻ, thích gì hát nấy.
Tuy Tráng Hán và Hầu Tử không tương đồng về tính cách, nhưng lại cùng có chung một giấc mơ.