
Mong ước đó chính là tìm được một cô gái nguyện ý
hát cùng với bọn họ bài “Hôm nay em phải gả cho anh”. Từ năm thứ nhất
cho tới tận bây giờ, giấc mơ này chưa bao giờ thay đổi; hơn nữa lúc này
lại thấy lão đại và Thẩm mỹ nhân đang ôm nhau cùng chìm vào giấc ngủ ở
trên ghế salon đối diện.
Tráng Hán dằn lòng chọn bài hát này, quay sang nói với Hầu Tử: "Hay là chúng ta cứ luyện tập trước đi."
Nói thế nào đi chăng nữa thì Hầu Tử cũng là một Phú Nhị Đại đầy kiêu ngạo, anh ta hỏi: "Vậy ai hát giọng nữ đây?"
Tráng Hán: "Cậu?"
Hầu Tử lắc đầu một cái: "Vậy tôi không hát đâu."
Cuối cùng, hai người quyết định oẳn tù tì để giải quyết vấn đề xem ai là người hát giọng nữ. Sau khi dùng phương thức công bằng xác định xong,
hai người mới ngọt ngào cất tiếng hát, “Hôm nay em phải gả cho
anh~”….Một bài vẫn chưa đủ, lại hát tiếp “Cả hai vợ chồng cùng chăm sóc
gia đình”…. vân vân và mây mây.
Lúc này, bên ngoài KTV đã tờ mờ sáng.
Lâm Dục Đường đi cùng với Diệp Tố Ảnh một đoạn đường. Sức khỏe của Diệp
Tố Ảnh vốn rất tốt, đi suốt cả một đêm nhưng bước chân vẫn khá nhanh. Đi được một đoạn, cô không muốn để Lâm Dục Đường tiếp tục đi cùng nữa liền mở miệng nói: "Không cần tiễn nữa đâu. Dù có gặp được người xấu thì kẻ
đó mới phải chịu thiệt mà."
Lâm Dục Đường mím môi cười, đứng ở ven đường đón xe cho Diệp Tố Ảnh.
Diệp Tố Ảnh vỗ vỗ bả vai Lâm Dục Đường: "Dục Đường, tôi có thể nói với cậu một chuyện không?"
Lâm Dục Đường quay người lại: "Cậu nói đi."
Diệp Tố Ảnh dừng một chút rồi nói: "Thật ra thì ngay từ khi tham gia đợt huấn luyện quân sự năm thứ nhất tôi đã nhận ra điều này rồi. Lúc trước
tôi với cậu cũng không quen thân lắm nên mới không nói ra. Bây giờ tôi
không cần phải khách khí nữa —— tôi cảm thấy tính cách của cậu rất lạnh
nhạt, nhưng lại đối xử với phái nữ vô cùng tốt. Điều này khiến cho nữ
sinh bọn tôi rất dễ hiểu lầm, đặc biệt lại càng dễ suy nghĩ linh tinh."
Lâm Dục Đường quả thực thấy khá bất ngờ, nhưng anh vẫn không hiểu lắm: "Tôi đối xử tốt với nữ sinh?"
Diệp Tố Ảnh nhìn dáng vẻ khó hiểu của Lâm Dục Đường thì nêu ngay một ví
dụ: "Nói luôn về đợt quân sự năm nhất đi, chỉ cần cậu đi đổ nước ... thì ngay lập tức sẽ có nữ sinh đứng đằng sau giúp đỡ cậu, có đúng hay
không?"
Lâm Dục Đường hiển nhiên không tiếp nhận lý do như vậy, không nói lời nào, gián tiếp thể hiện rằng anh không phục.
Diệp Tố Ảnh lại đưa ra một ví dụ nữa: "Còn có một nữ sinh bị cảm nắng,
cậu biết cô ấy được mấy ngày chứ? Thế mà đã mua thuốc mang đến cho cô ấy rồi. Sau đó tôi có đến phòng ký túc xá của cô ấy để thăm hỏi thì nghe
được mấy người trong phòng đang thảo luận xem có phải cậu thích cô ấy
hay không đấy."
Chết tiệt! Lâm Dục Đường nôn ra máu : "Cái đó Hà Chi Châu nói tôi mang đến! Tôi. . . . . ."
Sự thật đã như vậy, Lâm Dục Đường có "Chết tiệt" bao nhiêu lần thì cũng
vô ích. Diệp Tố Ảnh nhún vai: "Tôi biết, lúc ấy tôi gọi điện cho Hà Chi
Châu nhưng cậu ta lại không giúp. Cậu xem, Hà Chi Châu hoàn toàn phủi
sạch những việc mập mờ với phái nữ!"
Lâm Dục Đường: ". . . . . ." Anh đã nói không nên lời.
Lâm Dục Đường tức nghẹn. Thời điểm mới tham gia tập huấn quân sự năm thứ nhất, đừng nói tới những nữ sinh kia mà ngay cả ba người bạn cùng phòng ký túc xá anh cũng không quen thuộc lắm. Cả phòng thì có hai kẻ thần
kinh, người còn lại thì lạnh lùng. Bốn thằng con trai ở cùng một phòng
nước uống hết rất nhanh, cho nên buổi chiều anh ra ngoài mua nước. Đi
được nửa đường, anh nhận được điện thoại của Hà Chi Châu. Hà Chi Châu
nói trong điện thoại rằng ——"Lâm Dục Đường, cậu tới khu phía tây mua
nước thì tiện thể đến hiệu thuốc mua một ít thuốc đi. Trong lớp có một
bạn nữ sinh bị cảm nắng rất nghiêm trọng, cậu mua xong thì cứ mang thẳng qua chỗ bạn đó, đừng để chậm trễ. Tôi chỉ truyền đạt lại lời của Diệp
Tố Ảnh thôi. . . . . ."
Chỉ truyền đạt lại mà thôi…!
Ha ha. Ba năm trôi qua, bây giờ mới nhìn thấy rõ mọi việc, Lâm Dục Đường chỉ muốn ha ha cười lớn.
——
Trong phòng, Hầu Tử cùng Tráng Hán ngồi trên ghế salon bên trái, vẫn say sưa hát hò. Phía bên phải lại là một hình ảnh hết sức an bình, Hà Chi
Châu tựa vào ghế salon ôm Thẩm Hi. Một người thì vùi mặt vào lồng ngực
vững chắc ngủ li bì, một người thì nửa tỉnh nửa mê chống đỡ thân thể,
tận lực để người trong ngực nằm ngủ được thoải mái.
Toàn thân Hà Chi Châu mỏi nhừ tê dại, gần như cả một đêm anh không được
chợp mắt chút nào. Cứ mỗi lần thiu thiu ngủ thì Tráng Hán và Hầu Tử lại
hú hét, không biết anh đã phải chịu bao nhiêu tra tấn nữa. Những lúc uể
oải nhàm chán, Hà Chi Châu thường cúi đầu lau đi những cục ghèn do nước
mắt khô lại của Thẩm Hi.
Anh có cảm giác mình sắp trở thành một bệnh nhân tâm thần rồi, có mỗi
việc lau ghèn mắt cho bạn gái mà đáy lòng cũng cảm thấy mềm mại cùng
thỏa mãn.
Hà Chi Châu chỉ hi vọng khi cô tỉnh lại sẽ quên hết mấy lời đã nói đêm hôm qua thôi.
Còn Thẩm Hi đêm hôm qua thì ôm một bụng tâm sự đi vào giấc ngủ. Cái vấn
đề lớn là cô và Hà Chi Châu có thích hợp với nhau hay không kia, không
hiểu sao lại quên bẵng đi mất. Mà càng