XtGem Forum catalog
Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Đừng Kiêu Ngạo Như Vậy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323195

Bình chọn: 8.00/10/319 lượt.

ước thì em sẽ cứu ai trước?"

Thẩm Hi giơ tay lên hỏi ngược lại: "Tại sao bạn trai của em lại ở cùng một chỗ với Đậu Đậu?"

Được rồi, Diệp Tố Ảnh đành phải buông tha câu hỏi này.

Có người bật cười, Hà Chi Châu cũng khẽ nhếch khóe miệng. Thẩm Hi quay

lưng lại ngáp một cái, cố gắng không để Hà Chi Châu nhìn thấy.

Hết người này đến người kia hỏi, cuối cùng cũng tới lượt Lâm Dục Đường

hỏi Thẩm Hi. Anh nhìn Thẩm Hi, sau đó dùng giọng điệu vui đùa hỏi cô:

"Nếu anh và Hà Chi Châu cùng rơi xuống nước thì em sẽ cứu ai trước?"

Lâm Dục Đường vừa dứt lời, khóe miệng của Hà Chi Châu lập tức giật giật. Dáng vẻ của Lâm Dục Đường vô cùng tự nhiên, nụ cười đùa giỡn trên mặt

hết sức đơn thuần. Ở trong mắt mọi người, Lâm Dục Đường giống như đang

đứng ở vị trí thanh mai trúc mã để hỏi vậy, cho nên ai cũng cảm thấy rất bình thường.

Chỉ là trò chơi mà thôi.

Tại sao lại là vấn đề này vậy? Thẩm Hi có hơi choáng váng mệt mỏi, cô

ngả lưng tựa vào ghế salon uất ức nói: "Thật quá đáng, tại sao ai cũng

bắt em phải cứu thế? Em chỉ có thể bơi được đến 3m là cùng, đâu phải anh không biết chứ."

Lâm Dục Đường cười cười: "Nhất định phải chọn một, chỉ là một giả thiết

mà thôi, những nhân tố thực tế không cần quan tâm." Anh quyết không cho

Thẩm Hi cơ hội thoái thác.

Được rồi, nhưng khó trả lời quá đi. Đầu óc của Thẩm Hi lại càng mơ hồ,

đấu tranh kịch liệt không ngừng. Cô thật sự nghiêm túc bắt đầu suy nghĩ; nếu cả hai cùng rơi xuống nước mà cô chỉ có thể cứu được một thì sẽ cứu ai đây nhỉ? Vấn đề này không phải là thể hiện xem ai là người quan

trọng hơn sao? Cô lén lút liếc qua Hà Chi Châu một cái, không ngờ anh

lại quay mặt sang hướng khác, bộ dạng lạnh lùng.

Thẩm Hi hừ hừ hai tiếng, chỉ thẳng tay vào Lâm Dục Đường: "Đương nhiên là phải cứu Đường Đường rồi!"

Lâm Dục Đường cười hết sức vui vẻ, tầm mắt vô ý quét qua Hà Chi Châu; mà Hà Chi Châu thì chỉ nhẹ nhếch đuôi mắt lên, bàn tay đặt ở sau lưng Thẩm Hi của anh rất muốn đánh cho cô một cái thật đau.

Hầu Tử và Tráng Hán đều đã ngà ngà say, sau khi Thẩm Hi đưa ra câu trả

lời, Hầu Tử lớn mật vỗ vỗ bả vai Hà Chi Châu: "Lão đại, đáng đời cậu!"

Tráng Hán say rượu thì bỗng trở nên kỳ quái, anh ta cầm lên micro lên,

rung đùi đắc ý hỏi: "Lão đại, cậu mau phát biểu một chút về tâm tình

chua xót của cậu lúc này đi!"

Hà Chi Châu một từ cũng không muốn nói, anh bình thản đẩy micro trong

tay Tráng Hán ra, thong thả đứng dậy: "Tôi đi ra ngoài một lát, các cậu

cứ chơi tiếp đi."

Suy nghĩ của Thẩm Hi hỗn loạn, tuy rằng cô có thể ngồi thẳng nhưng hoàn

toàn là do Hà Chi Châu đỡ lấy. Hiện tại anh rời đi, Thẩm Hi cũng thuận

thế nghiêng người nằm bẹp xuống ghế.

Hầu Tử cùng Tráng Hán say rượu cũng ngã xuống theo, cả hai nằm song song với nhau mà ngủ trên ghế salon.

Trong phòng chỉ còn lại tiếng nhạc réo rắt, là nhạc đệm của một bài hát cũ. Đây là bài song ca mà Thẩm Hi đã chọn.

Diệp Tố Ảnh đi tới, chỉnh lại vị trí đầu cho Thẩm Hi để cô ngủ được

thoải mái hơn. Sau đó lại đi qua ngồi xuống bên cạnh Lâm Dục Đường, oán

trách một câu: "Tối nay cậu hơi quá đấy!"

Thẩm Hi sắp chìm vào giấc ngủ, tuy suy nghĩ không được rõ ràng lắm,

nhưng trái tim so với đầu óc còn nhạy cảm hơn, trong lòng đã buồn bực

xoắn xuýt lại một chỗ rồi. Thẩm Hi chợt giật mình tỉnh táo lại, ngồi

phắt dậy hô lớn với Lâm Dục Đường: "Lâm Dục Đường, anh đi tìm Hà Chi

Châu trở về cho em, nếu không chúng ta tuyệt giao!"

Lâm Dục Đường rót một chút nước soda đỏ vào trong ly, anh bước tới ngồi

xổm xuống trước mặt Thẩm Hi: "Được, anh đi tìm ngay bây giờ đây."

Nước mắt của Thẩm Hi rơi xuống.

Lâm Dục Đường cường điệu nói với cô: "Hi Hi, vừa rồi chỉ là trò chơi, trò chơi mà thôi, không có ai coi là thật đâu."

Hai mắt Thẩm Hi đỏ ngầu, không nói gì cả.

Lâm Dục Đường: "Thật xin lỗi."

Thẩm Hi lau lau nước mắt: "Vậy anh đi tìm anh ấy luôn đi."

Lâm Dục Đường nhìn Thẩm Hi, ánh mắt sâu thẳm thâm thúy, giống như nước

hồ mùa đông, tất cả sóng lớn mãnh liệt đều chìm hết xuống dưới đáy. Anh

chỉ gật đầu một cái đồng ý.

Lâm Dục Đường cũng rời khỏi phòng, Thẩm Hi ngồi xếp bằng trên ghế sa lon nhỏ giọng khóc sụt sùi. Hà Chi Châu trêu tức cô, Lâm Dục Đường cũng

trêu tức cô. Cô nghĩ có khi tìm một người có tính cách tương tự như cô

làm bạn trai mới được. Cô và Hà Chi Châu không thích hợp một chút nào

cả! Không thích hợp! Không thích hợp!

Thẩm Hi khóc mệt ngủ thiếp đi, lúc ngủ còn nấc lên vài tiếng. Sau đó cả

phòng lớn chỉ còn lại Diệp Tố Ảnh, cô bước tới đem chân của Thẩm Hi duỗi thẳng ra, tắt nhạc cùng đèn trong phòng.

——

Lâm Dục Đường ở dưới đại sảnh của KTV gặp được Hà Chi Châu. Đúng lúc Hà

Chi Châu đang quay trở lại, trên tay anh còn cầm một túi tiện lợi đựng

nước giải rượu mua từ tiệm thuốc. KTV Thái Hồng nằm ở tầng 7 và tầng 8

của tòa cao ốc Tân Thế Giới. Tầng 7 có khu tổ chức tiệc đứng ăn khuya,

hiện tại đã quá nửa đêm, so với tầng 8 thì dưới đó náo nhiệt hơn rất

nhiều.

"Muốn nói gì à?" Hà Chi Châu mở miệng.

KTV khá yên tĩnh, chỉ có một đôi tình nhân đang hôn nhau điên cuồng, quần áo của cô gái đã bị vén lên h