Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324153

Bình chọn: 8.5.00/10/415 lượt.

ỏ tay Lý Minh Ngôn ra, xông

lên trước, ngăn ở trước người Võ Hi. Sắc mặt anh ta trở nên có chút khó

coi, nhưng vẫn cười như cũ, “Em gái, nghe lời đi, chị của em bây giờ rất cần anh rể mà!”

“Chó má! Anh mới không phải anh rể của

tôi! Hai người các người đã muốn chia tay!!! Anh nghĩ rằng tôi không

biết chuyện gì xảy ra giữa các người sao? Anh nghĩ rằng vì sao tôi đột

nhiên lại chạy đến Thượng Hải chứ? Đừng tưởng là chị tôi dễ tính mà có

thể để anh tùy cơ khi dễ!” Tôi lòng đầy căm phẫn, vẻ mặt hung hãn.

Nụ cười trên mặt anh ta càng ngày càng

cứng lại, nhưng còn cố gắng duy trì, “Con nít không hiểu chuyện, anh rể

cũng không so đo với em. Em với bạn trai trở về nghỉ ngơi đi!”

“Anh đem chị tôi trả lại cho tôi!” Tôi cố chấp ngăn ở trước người anh ta.

“Em gái, em như vậy là không nghe lời nha!” Mặt của anh ta rốt cuộc cũng đen rồi.

“Cô ấy cũng là vì lo lắng cho chị mình.

Anh cứ đem Chân Tình cho Chân Tâm chăm sóc đi!” Lý Minh Ngôn đi lên phía trước, đứng ở bên cạnh tôi.

Sắc mặt Võ Hi nhiều lần thay đổi, cuối

cùng vẫn là cười cười, nói, “Được rồi, đều nói em gái của vợ không thể

đắc tội! Mà em gái mạnh mẽ của vợ lại càng không thể đắc tội. Vậy đem

chị em cho em chăm sóc đây. Cô ấy uống rượu, em chú ý chút nha!”

Anh ta buông chị tôi xuống, tôi bảo Lý

Minh Ngôn giúp tôi đặt chị ấy lên lưng tôi. Lý Minh Ngôn nói, “Hay là để anh cõng cho?” Tôi cự tuyệt, “Không cần đâu, tự em là được rồi, chị em

thon thả như vậy, thật không nặng!”

Tôi cự tuyện yêu cầu của Võ Hi đòi hộ tống, nói anh ta mà có việc thì chờ chị tôi ngày mai tỉnh lại bàn gì thì bàn.

“Hay là anh đến giúp em đi!” Lý Minh Ngôn ở bên cạnh tôi lại mở miệng nói, “Em cố sức như vậy, anh một người đàn

ông lại ở bên cạnh làm kiểng!”

“Không có gì, lại không xa mấy! Vừa mới

cướp lại chị từ cái tên cặn bã kia, đảo mặt lại đặt chị ấy lên lưng một

người đàn ông khác, nói thế nào cũng quá kì cục rồi!” Hơn nữa mới nãy

chị lại còn đùa giỡn chết người như thế, làm sao có thể………

“Kì cục…..” Lý Minh Ngôn cười ra tiếng. Anh vô cùng thân thiết xoa đầu tôi, cười nói, “Em là con nít sao?”

Anh lại nói, “Nhưng mà anh thấy chị em lại muốn hòa hảo với anh ta, vì sao em không……..”

“Hòa hảo cái rắm! ! Em sẽ không để cho

cái tay bẩn thỉu kia chạm vào chị em!” Tôi lên giọng căm hận nói, “Mẹ

nó! Tiện nam ghê tởm! Nghĩ mình có gì đặc biệt hơn người chứ?”

“Haizz..” Lý Minh Ngôn khẽ thở dài một

hơn, “Đàn ông gặp dịp thì chơi quả thật là không hiếm thấy! Em vẫn còn

là con nít, lí tưởng hóa rất nhiều chuyện!”

“Em ghét nhất là chuyện này!” Tôi đột

nhiên dừng bước lại, quay đầu qua nghiêm túc nhìn anh, “Kì thật cũng

không cần giải thích vì mình thế đâu!”

Anh cười cười, vỗ nhẹ đầu tôi, nói, “ Em đúng là con nít, đừng dùng loại ánh mặt thù hận xã hội đó nhìn anh! Anh không có!”

“Dù sao em cũng không tha thứ cho loại hành vi này! ” Tôi cắn răng nói chắn chắc.

“Em yên tâm, anh sẽ không có!” Anh xoa

xoa đầu tôi, trấn an khẽ cười nói, tôi thuận miệng than thở, “Đàn ông

ngoài miệng đều nói thật dễ nghe!”

Anh đột nhiên đi đến trước người tôi,

bình tĩnh nhìn tôi, trầm giọng nói, “Tâm, cho tới nay, anh đều hướng tới em tình cảm chân thành nhất!” Anh cười cười, có vài tia chua xót khẽ ẩn trên môi anh, “Nhưng trong xã hội này, nói chuyện này nghe có chút buồn cười, cũng không có ai tin tưởng!”

Ánh sao trên trời như hiện lên trong ánh

mắt anh, vừa có hào quang lại vừa ẩn ẩn một nỗi cô đơn khôn cùng. Ở sau

lưng anh là ánh đèn neon rực rỡ sắc màu, nhưng anh dường như lại cách ly hoàn toàn với động tĩnh của thế giới, một mình đắm chìm trong một thế

giới lạnh lùng đến cực độ, một thế giới mà không ai có thể chạm đến.

Vì sao Lý Minh Ngôn lại làm cho người ta có một cảm giác bi thương như vậy?!

Tôi không khỏi vươn tay, cầm nhẹ tay anh, nhẹ giọng nói, “Chỉ cần anh tin tưởng, nhất định sẽ có được!”

“Anh tin tưởng!” Anh cầm lại tay tôi,

“Bởi vì anh đã gặp em!” Tay bị nắm lại làm tôi có cảm giác đau đớn,

nhưng đồng thời lại dường như cảm nhận được một loại ưu thương dày đặc.

Trở lại khách sạn, Lý Minh Ngôn đi đăng

kí một căn phòng khác, anh giúp tôi đỡ chị về phòng, “Tốt lắm, em sẽ

chăm sóc chị ấy, anh về phòng mình nghỉ trước đi! Nơi này không cần anh

hỗ trợ nữa đâu!” Anh nhìn tôi cười cười, nói, “Có gì thì gọi điện thoại

cho anh!” Nói xong liền xoay người rời đi.

Tôi kéo bà chị ngủ say như lợn chết ngồi

dậy cho tỉnh, sau đó lại tha chị ấy đi tắm rửa, giúp chị chuẩn bị một

chút nước để tỉnh rượu. Lăn lộn một hồi rốt cuộc cũng xong.

Đang tắm rửa đột nhiên lại nghe bên ngoài có tiếng đập cửa, mở cửa ra, là Lý Minh Ngôn. Ánh mặt của anh nhìn tôi

như có hơi giật mình, nhưng lập tức lại không phục lại như thường, ôn

nhu cười nói, “Lâu như vậy chắc là đã xong rồi đúng không? Có thể theo

giúp anh không?”

“A……..” Tôi ngẩn người, “Cùng anh…….”

“Đi theo giúp anh trò chuyện phiếm. Không được sao?” Vẻ mặt anh thẳng thắn mong chờ nhìn tôi.

“Ách, đã trễ thế này rồi, vẫn là ngủ đi thôi!”

“Anh ngủ không được!”

“Cái đó…… ôi chao, anh!” Anh đột nhiên kéo tay tôi kéo


Polly po-cket