nói xong nằm ngã ở
trên giường, nằm song song với chị tôi.
“Chỉ cần anh ta nguyện ý làm ông xã tốt của em, em còn muốn cái gì nữa. Vừa có tiền lại vừa có người, em thật là…..”
“Em ngất! Em là muốn ông xã em phải có tình cảm với em!”
“Chị nói em này, tình cảm đều là hư
không!” Chị thở dài, ngữ khí thê lương giống như là trong nháy mắt chị
ấy già đi mười tuổi, “Vô luận là em cùng một người tình cảm có nồng hậu
bao nhiêu thì qua vài năm, tất cả cũng là hư không. Gặp chị là chị sẽ
tìm người đáng tin mới là thật!”
“Nếu chị biết rõ ràng như thế, vì sao còn bắt đầu với Võ Hi? Anh ta rõ ràng là người không đáng tin cậy!”
Chị tôi trầm mặc. Nhìn trên mặt chị từng
đợt hậm hực, tôi cảm thấy áy náy trong lòng, đáng lẽ tôi không nên nói
trực tiếp như vậy. Mọi người đều không như vậy sao, lí trí là một
chuyện, cảm tình lại là một chuyện khác.
“Chị nhanh trở về công tác đi!” Tôi ngồi
dậy, thở dài, “Đi một chuyến mà biết được bản chất của một con người thì coi như cũng đáng giá.”
Chị ấy trầm mặc, không nói gì.
Đêm đó chị em tôi ôm nhau mà ngủ, tôi đột nhiên hỏi, “Chị, chị cảm thấy cảm giác ‘yêu’ nhau như thế nào?” “Sao
lại đột nhiên hỏi vậy?” “A……. chỉ là tò mò thôi….” Chị tôi cười lên, “Em cùng Lí Minh Ngôn phát triển đến giai đoạn nào rồi?” “Không có giai
đoạn nào cả…..” “Em thành thật đi!” “Thật không có mà………” Giọng của tôi
thật mơ hồ, nhớ tới hình ảnh cùng Trần Diệu Thiên ở trên giường thật là
khiến cho người ta mặt đỏ tim đập nhanh mà, cơ thể của tôi dường như đều khô nóng. Cũng may là trong phòng tối đen, nếu không thì chị thế nào
cũng phát hiện tôi là đang đỏ mặt.
“Nhưng mà em gái à, em ngàn vạn lần đừng
để đàn ông chiếm tiện nghi như vậy….” Ngữ khí của chị có chút hàm xúc,
“Vật tới tay thì sẽ càng không quý trọng. Đàn ông đúng là đê tiện như
vậy!”
“……… Nhưng nếu không có cách nào khác thì sao? Có phải buông tay hay không?”
“Còn phải xem là đàn ông dạng gì! Buông tay thì cho là thẹn quá thành giận, ha ha. . Đại đa số tám phần là nhớ thương cả đời.”
“. . . . . . . . . . . .”
Ngày hôm sau chị tôi kéo tôi đi dạo, lúc
đi qua cửa hàng bán đồ hàng hiệu thì chị càng muốn đi vào. Rõ ràng là
không có tiền mua lại còn…….. Nhưng mà chỉ cần chị ấy không khổ sợ vì
chuyện người kia, chị có yêu cầu chuyện gì thì tôi cũng đồng ý.
“Cái này đẹp không? Em thích cái này!”
Cửa hàng LV…… trong cửa hàng, một đôi nam nữ đồng thời khiến hai chị em
tôi chú ý. Cô gái mang chiếc túi, đứng ở trước gương xoay xoay xem thử.
Chàng trai nói, “Đẹp, em nói đẹp là đẹp!” “Anh đừng có không kiên nhẫn
như vậy!” Cô gái mân mê miệng, thái độ cực kì kiêu ngạo, “Anh nói vì bồi thường em mà đi theo giúp em tiếp máu một ngày mà!” “Em muốn mua thì
mua đi!” Chàng trai xem cũng không xem cô gái, thuận miệng đáp.
“Không phải anh còn nhớ thương bạn gái cũ chứ?” Cô gái đột nhiên hỏi, chàng trai vẻ mặt không kiên nhẫn trả lời,
“Em chắc chắn là anh nhớ thương cô ta! Cô ta có cái gì tốt chứ, em đã
quên cô ta ban cho anh mấy cái tát sao?” “Em nói cho anh biết, anh không được nhớ đến cô ta nữ, bằng không em sẽ……. ” “Được rồi!” Chàng trai
kia gầm nhẹ.
“Anh có ý gì? Muốn tức giận thì tức giận với người tát anh đấy! Cô ta có cái gì tốt hơn em chứ?”
“Cô ta xác thật là tốt hơn cô!” Chàng
trai đột nhiên tiếp lời, “Ít ra thì cô ta cũng không ồn ào như cô vậy!”
Nói xong, chàng trai một mình xoay người, cũng không quay đầu lại tiêu
sái đi thẳng.
Chàng trai kia chính là Võ Hi, mà cô gái kia, có lẽ là người phụ nữ mà anh ta lăng nhăng.
Lúc anh ta đi tới đột nhiên thấy được chúng tôi, anh ta dừng bước lại nhìn chị tôi.
Chị tôi lúc này xoay người, bước như bay
chạy ra khỏi cửa hàng, .”Chân Tình. . . . . .” Võ Hi gọi chị tôi sau đó
cũng đuổi theo. Tôi cũng chạy nhanh đuổi theo chị tôi, tôi sợ chị tôi
một mình đối mặt với người đàn ông này sẽ có hại. Nhưng vừa mới lao ra
khỏi cửa hàng, di động lại vang lên. Lấy ra vừa thấy, là Lí Minh Ngôn
gọi tới.
“Anh đến sân bay rồi, bây giờ em ở đâu?”
“A….. anh tới rồi sao?” Tôi chấn động.
“Uhm, em ở đâu? Anh đi tìm em?”
“Ngất…” Nhanh như vậy đã tới rồi, lần đầu thấy anh hành động tích cực như vậy, rất là ngoài ý muốn, “Vậy anh ngồi ở sân bay, tuyến số 2 đến Nam Kinh đi, em chờ anh!”
“Được rồi.”
Cúp điện thoại thì tôi đã không thấy bóng dáng chị tôi cùng cái tên giả dối kia nữa rồi. Trong cửa hàng, cô nàng
mang giày cao gót kia cũng điệu đà chạy tới.
Haizz, hay tôi đến gặp mặt Lí Minh Ngôn
trước đi, dù sao chị tôi cũng không phải con nít, hơn nữa kinh nghiệm
tình yêu cũng nhiều, tạm thời không cần quan tâm.
Khi tôi nhìn thấy Lí Minh Ngôn, anh đang
mặc một bộ trang phục đơn giản đi về phía tôi. Dưới ánh mặt trời, khuôn mặt của anh khẽ mỉm cười, vài sợ tóc phủ trên trán hơn dao động, thật
hình cao to đẹp trai xuất chúng. Nhẹ nhàng khoan khoái như vậy thật
giống như là còn lúc sinh viên, khí chất tinh khiết cực kì.
Đây là bộ đáng của anh mà tôi yêu nhất……. trong biển người, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh ngay………..
Khi anh đi đến hướng tôi, đáy lòng tự nhiên dâng lê