n một cái giác hơi hơi thỏa mãn……..
Tôi là người mê trai nhiều năm ……. Trước
mặt lại là người trong mộng chỉ dám mơ ước…….. Chàng trai này, chàng
trai chói mắt như ánh mặt trời này, giờ đang đi về phía tôi………..
“Vì sao lần này nhanh như vậy đã tới rồi, em còn nghĩ nói chỉ là nói thế thôi!” Tôi gục đầu xuống, có chút ngại ngùng cười.
“Xem ra trước kia anh thật sự là không
đúng!” Anh nhẹ giọng cười cười, nhẹ nhàng xoa tóc của tôi, “Lần này nhất định sẽ đền bù lại cho em!”
Anh ôm vai tôi, sánh bước cùng tôi song
sông đi về phía trước. Không biết vì sao lúc trước còn cảm thấy thành
phố này to như vậy, giống như là trước mắt đặt một cái bố cảnh, nhìn
thấy nó nhưng không có cách nào chân chính cảm nhận nó, nhưng mà trong
giờ khắc này, dường như tôi có thể dung nhập rồi. Người đi đường đi tới
đi lui cũng không có vẻ xa xôi và trống rỗng nữa. Thậm chí tươi cười
trên mặt bọn họ cũng có vẻ trở nên sinh động hơn.
“Em muốn đi nơi nào?” Anh cười yếu ớt hỏi tôi.
“Hơ…….. em cũng không quen thuộc lắm ở
Thượng Hải, tùy tiện đi, đi đâu cũng được!” Tôi giống như con dâu nhỏ
tùy ý để anh nắm kéo đi, trên thực tế với việc anh đến đây thật sự là
tôi chưa chuẩn bị tâm lý chút nào cả, thật sự là rất ngoài ý muốn!
“Nghe nói tình nhân đều phải đi hào miếu, anh còn chưa đi nơi đó!” Lí Minh Ngôn cười cười, dưới ánh mặt trời, nụ
cười của anh như rạng rỡ ánh sáng.
Chúng tôi đi xe đến hào miếu, vừa ngồi
vào trên xe là anh nắm lấy tay tôi, mười ngón tay đang vào nhau, cực kì
tự nhiên mà đặt trên đùi anh.
“Anh đi chơi với em như vậy sẽ không lãng phí thời gian của anh chứ?” Tôi tự dưng lại có chút ngượng ngùng.
“Đi chơi với bạn gái không phải là nên
làm sao, sao lại nói là lãng phí thời gian?” Anh nhíu mày hỏi lại, trong mắt ý cười ấm áp.
Nhưng mà trong dĩ vãng, anh luôn là thần long kiến thủ bất kiến vĩ……. Tôi nghĩ thầm trong lòng.
“Sao em không mang chiếc đồng hồ kia?” Anh nhìn cổ tay tôi trống trơn, đột nhiên hỏi, “Chẳng lẽ kiểu dáng không hợp sao?”
“A, không phải không phải?” Tôi nhanh
chóng phủ nhận, “Cái đó……. em…… em cảm thấy chiếc đồng hồ kia rất quý
trọng, em sợ mình vô ý làm mất nó, cho nên vẫn để nó trong ngăn kéo. Còn có…….. kì thật em vẫn muốn tìm cơ hội trả lại cho anh!”
Tôi sợ vạn nhất làm mất thật, thời điểm chia tay còn bị cho là đi hôi của tiền tài của anh ah!
“Xem ra là không quá thích!” Anh cười
cười, cũng may là thoạt nhìn anh cũng không để ý chút nào, “Buổi tối
chúng ta đi dạo ở đường Nam Kinh đi, mua kiểu dáng tình nhân ấy!”
“Choáng váng, không cần đâu! Vốn cũng đã có rồi, mua làm gì nữa? Không phải em không thích ah…..”
“Không sao!” Anh cắt ngang lời tôi, đưa tay xoa xoa tóc trên đầu tôi, cười nói, “Nhiều kiểu thì có thể mang thay đổi mà!”
Tôi……… choáng váng………….
Không bao lâu, chúng ta đến vùng hào
miếu. Lầu các từ xưa, kiến trúc phong tình, ngói xanh tường cao. Trong
ánh sáng phía chân trời, hai chúng tôi tay trong tay bước chậm mà đi
trên con đường nhỏ, nhìn đình đài lầu các tinh xảo kia, lại có loại cảm
giác thời gian từ xưa đến nay vẫn không đổi.
May mắn là mùa này không phải là mùa du
lịch, du khách tới lui cũng không nhiều lắm. Trong các ngõ nhỏ là các
hàng ăn vặt đặc sắc, tôi hưng phấn kéo Lí Minh Ngôn đi đông đi tây,
dường như mỗi cái tôi đều thử một lần. Vừa nói vừa cười đột nhiên phát
hiện ánh mắt Lí Minh Ngôn không hề chớp mắt nhìn tôi, dưới ánh mặt trời
đôi mắt anh giống như lộ ra hào quang. Anh im lặng đứng đó giống như là
một bức tranh hoàn mĩ.
Tôi hít vào một hơi, đóng chặt mồm đang há rộng của mình.
Anh cười cười, ôn nhu nói, “Làm sao vậy?
Vừa mới còn vừa nói vừa cười!” Anh đưa tay cho tôi một phần đậu hũ mà
anh giúp tôi bưng. Tôi ngượng ngùng tiếp nhận, hắc hắc cười, “Em hình
như ăn rất tự nhiên ha, có điều tướng ăn rất không nhã nhặn!”
“Không có việc gì, quan hệ của chúng ta
không cần câu nệ như vậy!” Anh vẫn như trước khi lẳng lặng mỉm cười,
“Lúc trước nghĩ em là tính cách hướng nội, kì thật em rất hoạt bát. Anh
thích nhìn em thoải mái cười to!”
Tôi có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng hối hận mình không nên đắc ý vênh váo.
Khi chạng vạng rốt cuộc tôi cũng nhận
được điện thoại của chị tôi, khi tôi cùng Lí Minh Ngôn đến nhà hàng thì
thấy Võ Hi đã ở bên cạnh chị, thậm chí còn thân thiết ôm thắt lưng của
chị ấy, ở bên tai chị vô cùng thân thiết nói gì đó. Lúc này tôi không nể mặt, không lên tiếng nào ngồi vào vị trí đối diện bọn họ.
Võ Hi thấy chúng tôi đến, ngồi thẳng lại, nhìn chúng tôi mỉm cười chào hỏi, “Em gái cùng em rể đến rồi!” Anh ta
đứng dậy bắt tay với Lí Minh Ngôn, Lí Minh Ngôn cũng cười chào hỏi với
anh ta, tôi ngồi mặt lạnh te không nói tiếng nào.
“Em gái sao ngồi mất hứng thế?” Võ Hi
nhìn tôi cười nói, sau lại nhìn về phía Lí Minh Ngôn, vẻ mặt trêu chọc
nói, “Em rể à, đây là em không đúng rồi, không làm cho em gái vui vẻ
rồi!” Lí Minh Ngôn cười nhưng không nói, khí chất ôn hòa lại tao nhã.
Đồ ăn mang lên tôi vùi đầu rầu rĩ ăn, ở
bên cạch hai nam nhân trò chuyện vui vẻ, chị tôi cũng có hứng thú trò
chuyệ