n chung bọn họ, chỉ có mình tôi là bộ dáng khổ đại cừu thâm mà
thôi. Khi chị tôi muốn đi toilet, tôi lập tức buông đồ ăn cũng đi theo
chị tôi.
“Chị, chị có ý gì thế?” Trong toilet, tôi rốt cuộc cũng nhịn không nổi chất vấn chị tôi, “Biết rõ hắn ta là loại
người gì rồi mà sao chị còn tốt với hắn ta?”
Chị nhìn tôi mím môi cười, tươi cười cực kì quyến rũ, “Em gái, hắn có thể chơi chị, vì sao chị không thể chơi lại hắn? Hở?”
“ Đây không phải là chuyện đùa, bỏ qua
vấn đề hắn là người giả dối thì chị làm gì mà phải phí thời gian cùng
tâm lực chứ?! Nhìn hắn chị không thấy ghê tởm sao?”
“ Ghê tởm à?” Chị cúi đầu cười, đi đến
trước gương trang điểm lại, tươi cười lạnh lùng, “Muốn xin lỗi chị là
phải chuẩn bị trả giá đi. Chị sẽ làm cho hắn ta nếm mùi vị thống khổ là
như thế nào. Em chờ coi đi!”
“Chị có ý gì?” Tôi không hiểu ra sao, “Chị tính làm gì?”
“Làm gì?” Chị hơi hơi nhíu mày, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh, “Cách phụ nữ tra tấn một người đàn ông tốt nhất
là cướp được trái tim của người đó, sau đó bắt anh ta làm tù binh của
mình. Chị muốn hắn ta chân chính yêu chị, sau đó chị đùa chết hắn!”
Tôi đột nhiên thấy lạnh cả người.
Vì chị từ nhỏ đã xinh đẹp cho nên không
ít người theo đuổi, người trước người sau nối đuôi không dứt, thậm chí
khi trung học còn xảy ra một sự kiện chấn động toàn bộ trường. Khi đó
chị muốn chia tay với bạn trai, nam sinh kia người ta không chịu, chị
thì lại khư khư muốn chia tay, kết quả người ta lấy nhảy lầu uy hiếp chị tôi, ai người chị nhìn cũng không thèm nhìn cậu ta một cái, xoay người
tiếp tục bước đi, sau đó cậu nam sinh kia nhảy xuống thật.
Cũng may đó là lầu hai, không phải xa
chuyện lớn gì, chỉ cần nằm ở bệnh viện một thời gian là tốt rồi. Sau đó
cậu nam sinh kia bị trường học khai trừ.
Chị trang điểm xong, vỗ vỗ vai tôi, cười
ảm đạm, nói, “Được rồi, em gái, em cũng đừng quan tâm. Em còn không tin
tưởng chị em sao? Đàn ông loại gì mà chị chưa tường gặp qua. Còn em, chị thấy Lí Minh Ngôn thật sự thích em, em tranh thủ mà bắt lấy đoạn nhân
duyên này đi. Đàn ông tốt mà bỏ lỡ sẽ không có!”
Tôi nhìn chằm chằm vào bóng dáng chị đi
ra ngoài, lại ngẩn người, lập tức cũng đi cùng ra ngoài. Tôi không hề
nói gì nhưng thái độ lại cứng ngắc, với Võ Hi một câu cũng không nói ra
lời.
Hết buổi tối, chị lại kéo chúng tôi đi
quán Bar chơi. Võ Hi bây giờ lấy lòng chị tôi, chị tôi nói một là một
nói hai là hai, liên thanh phụ họa. Chị cười nói với Lí Minh Ngôn, “Em
rễ, đi với tỷ không?” Lý Minh Ngôn lập tức cười gật đầu. Bất đắc dĩ tôi
cũng chỉ còn nước đi theo.
Ngồi trong quán Bar, tôi lơ đãng nhớ tới
lần trước với cũng đi đến quán Bar với Trần Diệu Thiên …….. Lúc đó tôi
kiên quyết kéo anh đến quán Bar……. Nhưng trong quán Bar, tôi lại nghe
thấy rất nhiều lời khó nghe…………
“Em gái, đang nghĩ gì thế?” Chị đột nhiên tiến đến bên tai tôi, lớn tiếng hỏi. Tôi lắc lắc đầu.
“Ai da~~ làm sao thế, bộ dáng giống như là thất tình ấy, em có bạn trai ở bên cạnh nha!” Chị lại giễu cợt tôi.
“Chị nói cái gì thế?!” Tôi liếc mắt trừng chị ấy.
Trên bàn rượu, chị tôi là uống hăng say
nhất, Lí Minh Ngôn cùng Võ Hi đều bồi rượu cho chị thôi. Tôi không uống
rượu, cũng không có ai bảo tôi uống. Tôi cảm giác chị tôi càng uống càng say, chuẩn bị khuyên can chị ấy thì kết quả là chị ấy kéo Võ Hi ra
ngoài sàn để nhảy. Hai người bọn họ đều là tuấn nam mĩ nữ, vừa bước ra
là đã thu hút được tầm mắt mọi người từ bốn phía.
Lí Minh Ngôn buông ly rượu xuống, nhìn tôi cười cười, ngồi vào bên người tôi, ôm thắt lưng của tôi.
“Em không thích đến nơi này đúng không?” Anh nói bên tai tôi.
Tôi có chút thẹn thùng trả lời, “Anh cảm thấy em không phải con nít chứ?”
Anh không trả lời, chỉ nâng mặt tôi lên,
anh chăm chú nhìn vào mắt tôi, nhìn tôi mỉm cười chậm rãi lắc đầu. Sau
đó, anh cúi đầu xuống, khi tôi thấy động tác này là anh đã đụng phải môi tôi.
Cũng may là anh chỉ nhẹ nhàng lướt qua
môi tôi rồi buông ra. Tôi thấy mất tự nhiên nên dùng tay cọ cọ môi. Một
lát sau, bà chị say khướt của tôi lướt trở lại, chị lập tức nằm trên
sofa. Chị ấy xoa xoa cái trán, lại nhích nhích thân mình, dựa vào bên
vai Lí Minh Ngôn, cười lớn tiếng nói, “Hắc, chúng ta biết nhau cũng
nhiều năm nhỉ?”
Lý Minh Ngôn mỉm cười gật đầu.
“Em gái tôi nói anh không thích nó, nó
muốn chia tay với anh đấy. Không bằng hai ta thử xem?” Chị vừa mới nói
ra câu này, ngoại trừ chị ra cả ba người trong bàn mặt đều biến sắc. Lý
Minh Ngôn quay đầu nhìn tôi, ánh mắt anh có chút không hiểu nổi vì sao.
Võ Hi đi qua sofa, đi đến bên cạnh ôm chị tôi qua một bên, nói, “Cô ấy uống hơn nhiều, chúng ta đi thôi!”
Gió đêm lạnh lẽo đánh tới, tôi cảm thấy đầu óc thoải mái hơn.
Võ Hi đem chị tôi say như chết ôm ngang
ra quán Bar. Anh ta nhìn về phía hai người chúng tôi, “Đêm nay tan như
vậy thôi, tôi mang cô ấy trở về trước!”
Tôi vừa định bước lên kéo chị tôi về, Lý Minh Ngôn lại kéo tay của tôi lại, trả lời, “Được rồi, chị ấy làm phiền cậu!”
“Không được! Chị ấy có tôi chiếu cố, liên quan gì đến chuyện của anh!” Tôi dùng sức b