Insane
Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Dùng Hấp Dẫn Hạ Gục Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324055

Bình chọn: 9.00/10/405 lượt.

bị đưa đến phòng y tế. Một lần đó thôi, trong toàn bộ trường học

đều truyền tin đồn ở khoa điện tính có một con nhóc béo vì bị thất tình

mà muốn tuyệt thực để tự hại mình. Kì thật tôi chỉ muốn giảm béo mà

thôi!

Mỗi người điều dùng ánh mắt thương hại

nhìn tôi, thậm chí có người ngầm khuyên bảo tôi, ngay cả cô giáo khoa

tâm lý cũng cố ý giữ tôi lại sao giờ học để tâm sự. Mà người kia, người

kia trốn tránh tôi càng thêm khoa trương, tôi có cảm giác hắn biến mất

trên Địa Cầu rồi. Bạn bè trong lớp học không còn chê cười tôi béo nữa,

thậm chí bọn học còn xem tôi giống như là búp bê trong tủ kính, cẩn thận đối đãi. Nhưng ánh mắt nói không nên lời này của bọn họ ngược lại càng

làm tôi thấy khó chịu vô cùng.

Lúc đó tôi thương tâm muốn chết, nhưng bây giờ nhớ lại, tôi phát hiện không ai sai cả. Chỉ có tôi là sai thôi.

Nếu tôi có thể làm cho mình gầy đi, còn có thể xảy ra chuyện như thế sao?

Có một số việc, rõ ràng cố gắng là có thể cải thiện nhưng tôi lại chậm phát hiện, thậm chí lại còn vọng tưởng hão huyền.

Tất cả hậu quả không phải đều là xứng đáng lắm sao?

… … … … … …

Từ sau khi từ Thượng Hải trở về, tôi cảm

giác Lí Minh Ngôn rất khác với lúc trước. Anh vẫn giống như cũ tiếp đón

tôi, đưa tôi đi ăn cơm. Tuy rằng trong phòng ăn, anh tiếp vài cuộc điện

thoại. Dưới sự yêu cầu mãnh liệt của mẹ già cùng chị tôi, tôi vẫn duy

trì quan hệ với Lí Minh Ngôn.

Hôm nay ở đại sảnh nhà hàng, một cặp đôi

sáng ngời xuất hiện ở trước mặt tôi. Lưu Tuệ nhìn tôi cười tươi như hoa, “Thật là trùng hợp!”, ở bên cạnh cô ấy, là Trần Diệu Thiên một thời

gian dài chúng tôi không gặp. Thoáng nhìn một cái, tôi không muốn tin

vào hai mắt của mình.

Anh là Trần Diệu Thiên, nhưng lại không giống là Trần Diệu Thiên.

Tóc của anh dài ra, người cũng gầy đi rất nhiều, cảm giác cả người hoàn toàn thay đổi, không có cảm giác thô lỗ

như trước nữa, anh thật im lặng, rất lạnh mạc, thật bình tịch. [Sun: là bị chị làm hại đó, hix….'>

Khi Lưu Tuệ ngồi vào đối diện tôi, tôi

tinh tế đánh giá cô ấy, đúng là mĩ nữ vừa xuất hiện đã khiến người ta

kinh diễm. Trên người cô ấy là một bộ đồ công sở giá trị xa xỉ, tóc búi

cao quyến rũ mà tao nhã, đôi mắt sáng long lanh, khuôn mặt tinh xảo, ánh mắt vừa chuyển là phong tình ngàn vạn. Khi cô ấy dựa vào Trần Diệu

Thiên, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng.

Không thể không nói, cô ấy đúng là đại mĩ nữ, chỉ cần ngồi ở một chỗ là đã thấy cảnh đẹp ý vui rồi.

“Nghe nói hai người cách đây không lâu đi Thượng Hải chơi?” Lưu Tuệ cười hỏi.

Lý Minh Ngôn hơi hơi vuốt cằm, “Uhm”

“Hai người thật đúng là biết hưởng thụ

nha, tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tuần trăng mật!” Nói xong cô ấy ôm cánh

tay Trần Diệu Thiên, gắt giọng, “Anh chừng nào mới mang em đi chơi đây?

Đi trong nước không có ý nghĩa gì cả, chúng ta đi ra nước ngoài đi!”

“Tùy tiện!” Anh thản nhiên đáp, khi ánh

mắt anh sắp nhìn qua tôi, tôi kích động cúi đầu tránh đi. Tôi phát hiện

ngay cả dũng khí để nhìn anh tôi cũng không có.

“Em cùng Diệu Thiên sẽ đính hôn. Hai

người thì sao? Có chọn ngày chưa?” Lưu Tuệ đột nhiên nói ra một câu làm

tôi thiếu chút nữa đều phun cả nước trong miệng ra.

“Còn không có đâu.” Lí Minh Ngôn cười nói, “Vậy chúc mừng hai người . Đến lúc đó đừng quên mời chúng tôi uống rượu mừng nha!”

“Đó là đương nhiên!” Lưu Tuệ cười vô cùng thanh thúy dễ nghe.

Hai người bọn họ em một câu anh một câu

trò chuyện, giọng nói Lưu Tuệ tràn đầy nhẹ nhàng cùng hạnh phúc, Lí Minh Ngôn vẫn trước sau như một bình tĩnh mà thản nhiên. Mà Trần Diệu Thiên

thì thật trầm mặc, trừ phi là Lưu Tuệ cố ý tìm anh đáp lời, thì anh rất

ít lên tiếng. Ánh mắt anh mờ ảo, chỉ là ngồi một mình hút thuốc, thái độ vẫn như cũ không chú nào để ý đến xung quanh, cái loại cảm giác tùy ý

này…….. làm cho người ta thấy anh ấy thật sự tách biệt.

Bởi vì có Lưu Tuệ khéo léo ở giữa cho nên bữa cơm này coi như cũng bình thường.

Sau khi ăn xong, tôi nhìn bóng dáng hai người họ đi ở phía trước, trong lòng tự nhiên bi thương vô cùng.

Tinh thần hoảng hốt, trước mắt hình như

có một thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh lướt qua, phía sau còn có một giọng thét chói tay, “Bắt cướp ……..” cả người tôi bị người kia đụng vào trọng tâm không vững, ngã mạnh về phía sau, ngay tại khi tôi cho là tôi đã bị ngã thành động não thì một đôi tay rắn chắc đã đỡ lấy tôi.

Trần Diệu Thiên ôm tôi vào trong ngực,

giọng nói tràn đầy kinh hoảng chưa hết, anh đảo mắt trên người tôi, vội

hỏi, “Không có việc gì chứ?”

“Không… Không có gì…”

“Con heo này, đi đường cũng không biết chú ý!” Anh nhíu mày tức giận mắng tôi.

Rõ ràng người bị đụng là tôi, bảo tôi phải chú ý thế nào đây!

“Không có việc gì là tốt rồi, bây giờ

cũng không còn sớm, đi thôi!” Lí Minh Ngôn vừa nói vừa kéo tôi từ trong

lòng Trần Diệu Thiên ra, “Ngày khác có rảnh lại gặp!”

Tay của Trần Diệu Thiên cứng ngắc một

lát, anh nhanh chóng xoay mặt, không nhìn chúng tôi nữa mà quay lại nói

với Lưu Tuệ, “Đi thôi.” Nói xong bước đi thật nhanh, “Ôi chao, Diệu

Thiên, chậm một chút, đợi em với.” Lưu Tuệ chạy theo sau lưng anh.

Ánh đèn rực rỡ làm