o là tôi đã sợ thân thể người ta chịu không nổi cân nặng của tôi
rồi. >”<
Rời khỏi rạp chiếu phim, Trần Diệu Thiên hỏi tôi bữa tối muốn ăn cái gì: “KFC đi!” Tôi nghĩ nghĩ, đề nghị.
“Muốn anh
mang em đến chỗ khó coi đó ăn sao? Người không biết còn tưởng anh hà
khắc với em!” Trần Diệu Thiên vẻ mặt không vui, “Đổi chỗ khác đi. Đường
Chu Tây Hoa mới mở quán mới, hương vị cũng không tệ lắm, chúng ta đến đó đi!”
“K – F—C!”
Mặt tôi không chút thay đổi, tăng thêm ngữ khí lặp lại ba chữ này. Nếu
đã hỏi ý kiến của tôi thì không thể bác bỏ chứ.
Thật ra tôi
cũng không phải rất thích đi ăn thức ăn nhanh kiểu Tây này, nhưng đọc
trong tiểu thuyết thấy hay có chi tiết nảy sinh tình yêu khi đi ăn KFC,
bị ăn sâu như thế, cứ như là thói quen, nếu yêu là phải vào nơi đó ăn.
Tựa hồ tình nhân không đến nơi đó thì sẽ không kêu là tình nhân. ^_^
Trong cửa
hàng KFC, dòng người lui tới như thoi đưa, trong đó con nít cùng nam nữ
trẻ tuổi chiếm đa số. Tuy nói Trần Diệu Thiên cũng là người trẻ tuổi
nhưng khi anh đi vào nơi này, tôi phát hiện khí chất của anh không hợp
với nơi này, thậm chí là có chút buồn cười.
Mua xong
thức ăn, anh đến ngồi xuống ở bên cạnh tôi. Anh một tay ôm thắt lưng của tôi, một tay bưng đồ uống. Tôi dùng cánh tay đẩy đẩy vào trong ngực
anh, “Bình thường không phải hai người nên ngồi đối diện sao, chúng ta
làm như vậy có phải quái quái lắm không?”
“Làm gì mà quái? Cứ như vậy thật là tốt!”
“Nhưng mà anh xem người ta đều……..”
“Không cần phải xem bọn họ.” Trần Diệu Thiên cười nhạo một tiếng, ôm tôi càng chặt thêm.
Tuy nói như
vậy có chút kì quái nhưng anh ấy kiên trì, tôi cũng tuân theo. Bánh vừa
mới mở ra, vừa mới cắn một cái, anh quay đầu qua, nói, “Anh cũng muốn!”
“Anh cũng có đó!” Tôi lườm anh một cái, làm như mình là con nít ba tuổi không bằng.
“Không phải đang ôm em sao, một tay ăn không tiện mà.”
“Ai cho anh ôm?”
“Anh càng muốn ôm!”
“Vậy đừng ăn!”
“Cũng không có phiền toái bao nhiêu cả, thuận tay cho anh ăn một miếng cũng không chịu!!!”
“……….. Anh biết cách tính quá nhỉ?!” Tôi đem bánh đưa đến bên miệng anh, anh cười tủm tỉm cắn một ngụm, còn nói, “Đa tạ bà xã!”
Kế tiếp
chúng tôi anh một miếng tôi một miếng, cái tay rảnh rỗi của anh cũng
thường thường cầm Cocacola đút cho tôi. Có khi tôi đang uống cũng đút
cho anh một ngụm. Trần Diệu Thiên cười thật sáng lạn, thậm chí hai tay
ôm tôi, trực tiếp nói bà xã anh muốn ăn cái này, bà xã anh muốn ăn cái
kia………..
Ánh mặt trời buổi chiều xuyên qua song cửa mà ánh vào. Khoảng cách tôi với Trần Diệu Thiên thật là gần, gần đến nổi mỗi khi quay sang, tôi thậm chí có thể
nhìn thấy làn da thật mịn màng của anh, có một loại sức hút không nói
nên lời.
Hai mắt anh
rạng rỡ, khuôn mặt tuấn mĩ có chứa chút giảo hoạt, nhìn tôi cười hạnh
phúc sung sướng, nụ cười lộ ra tính trẻ con mười phần. Tôi lại đột nhiên cảm thấy, bây giờ thì khí chất của anh cũng có chút phù hợp với tiệm
KFC này rồi. ^_^
Trong đôi mắt sáng ngời của anh, tôi như nhìn thấy được sinh nhật năm mười một tuổi.
Nói cũng
khéo, sinh nhật tôi cách sinh nhật Lí Minh Ngôn có một ngày. Lúc đó tôi
đã để dành được một chút tiền, muốn mua món quà gì đó tặng cho anh ấy.
Hôm nay là sinh nhật tôi, vừa lúc có tiết thể dục, tôi mặt cớ xin phép
đi về phòng. Tôi sợ tới ngày mai lại tìm không được món quà cho anh, vì
thế quyết định hành động trước.
Tôi lấy tiền tiêu vặt mà mình để dành nhiều tháng chạy đến cửa hàng văn phòng phẩm
mua một món quà—– đó là một quyển lưu bút có ổ khóa. Trên bìa sách có
ghi bốn chữ tôi vô cùng kích động mà viết——- Sinh nhật vui vẻ. Bởi vì
cuộc thi giữa kì trước anh rơi xuống hạng thứ ba, cho nên ở dưới quyển
sổ tôi viết một câu: “Ở trong lòng của tớ, cậu vĩnh viễn đều là thứ
nhất!”
Một câu ngắn ngủn lại chứ tất cả cảm xúc mênh mông của tôi. Không viết chữ gì khác,
cũng không để lại tên mình, tôi chỉ muốn thừa dịp mọi người không có mặt lặng lẽ mang món quà nhét vào trong ngăn kéo của Lí Minh Ngôn.
Tôi bất an
ngồi trên chỗ của mình, xác định là chắc chắn không có người đến mới cầm theo món quà làm bộ như không có việc gì đi đến bàn của Lí Minh Ngôn.
Mới vừa đem quyển lưu bút nhét vào ngăn kéo, trong phòng học đột nhiên
vang lên một tiếng kêu to, “Chân Tâm, cậu làm kẻ trộm!” Tiếp theo lại có mấy bạn cùng lớp đi đến, có một bạn nam chỉa vào người của tôi, kêu to, “Tớ vừa vào là nhìn thấy Quách Chân Tâm đang đứng ở ngăn kéo của lớp
trưởng! Cậu ta chắc chắn là muốn trộm đồ!”
“Tớ…….. Tớ
không có ………..” Tim tôi run lên, run giọng cố gắng giải thích, trong
lòng bàn tay cùng sau lưng áo tất cả đều đầy mồ hôi. Các bạn khác cũng
liên thanh ồn ào, “Con heo mập mạp muốn làm gì?” “Quách Chân Tâm muốn
trộm đồ của lớp trưởng!” Lúc này các bạn học đi tới càng ngày càng
nhiều, xem ra là thầy giáo thể dục cho tan tiết sớm. Tôi gấp đến độ gần
muốn khóc, “Tớ không có……… Thật sự không có mà……….”
Lớp học buổi chiều, tuy rằng trên đỉnh đầu có quạt điện đang quay nhưng trán tôi mồ
hôi tuôn như mưa. Đối mặt với ánh mắt nghi ngờ của bạn học, tôi hận
không