ôi. Anh vỗ vỗ vai
tôi, tiến lên từng bước nói với Trần Diệu Thiên “Chân Tâm còn nhỏ chưa hiểu chuyện, cậu đừng có công kích cô ấy.”
Trần Diệu Thiên châm một điếu thuốc,
nhấc chân bắt chéo lên, dựa lưng vào sô pha, vẻ mặt cười vô vị, giống
như căn bản không đem Lí Minh Ngôn bỏ vào trong mắt.
Lí Minh Ngôn nắm vai tôi nói “Chân Tâm là bạn gái tôi, tôi sẽ từ từ dạy dỗ cô ấy, có điều vợ của bạn không thể động, chuyện này chắc cậu cũng hiểu đi?”
“Ha ha…” Trần Diệu Thiên đột nhiên cười vang, anh cúi người về phía trước, nhả khói, cố gắng kìm nén nụ cười “Bạn gái? Vợ bạn không thể động? Ha ha ha…”
Anh lấy điện thoại ra, không biết ấn số của ai, khi bên kia nhấc máy nghe anh nói “Đem Lưu Tuệ đến… Đúng, gặp bà chủ Tịnh Nhan…. Chăm sóc cô ấy thật tốt.” Anh cúp máy, ngẩng đầu nhìn Lí Minh Ngôn, trong mắt tràn đầy khiêu khích, khoé môi cong lên tà ác và tàn nhẫn.
Lí Minh Ngôn đột nhiên tiến lên, một bước túm lấy vạt áo Trần Diệu Thiên, đẩy anh ngã lên sô pha, tức giận quát lớn “Trần Diệu Thiên, cậu đừng có mà đùa quá trớn.”
Lần đầu tiên tôi thấy Lí Minh Ngôn kích
động như vậy, kích động đến mức thất thố. Tôi vẫn nghĩ anh dù có chuyện
gì cũng là một người cư xử rất bình tĩnh. Giờ phút này anh nhìn chằm
chằm Trần Diệu Thiên, ánh mắt đầy lửa giận và hung ác.
“Sao? Vừa nói vợ bạn không thể động cơ mà?” Trần Diệu Thiên châm chọc cười, đáy mắt hiện lên một tia khinh miệt.
“Tôi có còn là anh em với cậu nữa không.” Lí Minh Ngôn cắn chặt răng, ánh mắt lạnh lùng, “Cậu có phải muốn xoá sạch giao tình từ trước đến nay hay không?”
“Giao tình?” Trần Diệu
Thiên giống như nghe được một chuyện cười hay nhất từ trước đến nay,
cười vang cả nhà, anh đẩy mạnh Lí Minh Ngôn ra, đứng dậy, khí thế bức
người nhìn anh “Mẹ nó, Anh trêu chọc cô gái tôi yêu, còn nói chuyện giao tình với tôi?” Anh hung hăng túm lấy Lí Minh Ngôn, biểu tình hung ác có điểm tàn nhẫn “Không phải còn coi anh là bạn học cũ tôi đã sớm giết anh.”
Quần áo Lí Minh Ngôn xô lệch, để lộ ra
da thịt có những đốm hồng, trong lòng kịch liệt run rẩy, đang muốn xông
lên anh đột nhiên đấm mạnh về phía Trần Diệu Thiên “Muốn chơi thì cùng chơi, cậu đối với phụ nữ muốn dùng chiêu gì đây.” sắc mặt Trần Diệu Thiên càng thêm hung ác, đấm lại một đấm “Ông đây muốn làm gì thì sẽ làm cái đó, anh có quên gì ngan cản tôi.” Trong nháy mắt máu nơi khoé miệng Lí Minh Ngôn trào ra.
Tôi cuối cùng không nhịn được lao đến trước mặt Lí Minh Ngôn, ngăn không cho anh đánh trả “Anh đừng xúc động, đánh nhau có giải quyết được vấn đề đâu.” Hơn nữa bọn họ căn bản không cũng đẳng cấp, một người tao nhã như anh
không phải đối thủ của Trần Diệu Thiên, động thủ chỉ khiến bản thân bị
nặng thêmthôi.
Tôi lại xoay người, ngăn cản Trần Diệu Thiên “Anh thôi đi được không, tất cả đều là bạn học cũ, đừng làm quá.”
“Tránh ra.” Anh lạnh lùng quát tôi, nói xong đẩy tôi ra.
“Không!!” Tôi bổ nhào vào ngực anh, gắt gao ôm anh. Thân thể anh đột nhiên cứng đờ, đứng yên tại chỗ. {hana: Bạn heo dùng mĩ heo kế}
Cuối cùng cục diện cũng đã được khống chế, tôi nhẹ nhàng thở hắt ra. Tôi quay đầu nhìn Lí Minh Ngôn nói “Anh đi trước đi, đi tìm và ở bên Lưu Tuệ, như thế sẽ không cần lo lắng.”
Anh nhìn tôi thật lâu, sau đó xoay người bước đi. Nhìn anh biến mất khỏi tầm mắt tôi, lòng tôi trống rỗng, trăm
mối cảm xúc ngổn ngang, lại cũng không biết cuối cùng là loại cảm xúc
gì, khoẽ mắt lơ đãng rơi lệ.
Tôi buông Trần Diệu Thiên ra, một mình ngồi vào sô pha, mệt mỏi gục đầu xuống hai đầu gối, nước mắt đã không thể ngừng rơi.
Một bàn tay khẽ xoa đầu tôi, nhẹ nhàng xoa tóc tôi, thanh âm khàn khàn bên tai tôi “Tiểu Trư, em đừng như vậy, em như thế anh đau lòng lắm.”
Thật lâu sau, cuối cùng tôi cũng tìm lại được sự bình tĩnh, dùng tay cọ hết nước mắt đi, tôi ngẩng đầu, hai mắt
đỏ hồng nhìn Trần Diệu Thiên, nhẹ giọng hỏi anh “…Anh sẽ không động thủ với Lưu Tuệ chứ?” Annh không trả lời. Tôi bắt được tay anh, vội vàng nói “Anh đừng như vậy! Người ta cũng không làm gì anh, sao phải làm thế!”
“Em không phải ghét cô ta sao?” Anh hỏi lại “Sao phải lo lắng cho cô ta như thế?”
“Tôi thừa nhận, đúng là tôi ghét cô ấy, nhưng chuyện này nguyên nhân cũng là ở tôi, không liên quan đến cô ấy.” Tôi cắn môi, thấp giọng nói “Cô ấy đi đến đâu ánh hào quang chói loá đến đây, còn tôi là hạt cát hạt
bụi không thể toả sáng, mà tôi lại không muốn làn nền cho một người nổi
bật như vậy. Có điều, chuyện cô ấy hoàn mỹ cũng có phải lỗi của cô ấy
đâu? Xét đến cùng, cũng vẫn là do tôi tự ti kém cỏi thôi.” Tôi gục đầu xuống, tự giễu cười nhẹ, “Nếu vì bản thân không bằng người mà đi ghét người ấy, không phải càng xấu
xa sao? Không thích là không thích, tôi thật có ghét cô ấy. Nhưng tôi
không muốn người khác nghĩ tôi là tiểu nhân tác quái.”
Trần Diệu Thiên thở dài, ngồi xuống bên cạnh tôi, đem ôm tôi vào trong lòng “Em đúng là đồ ngốc.” Hai tay anh mạnh mẽ ôm chặt tôi, khẽ vuốt tóc tôi, thật lâu sau thấp giọng hỏi “Cho dù những cô gái khác có vĩ đại hơn em gấp ngàn lần, có thể làm cho anh
yêu cũng sẽ chỉ có em. Em chính là độc nhất vô nhị,
