i trên mặt cô
ta, “Ai dám đùa em, anh phế nó đi!”
Tôi càng xem càng cảm thấy khó hiểu, làm sao mà tôi có thể quen với
người như thế nhỉ? Kì quái! Tốt nhất đừng để anh ta nhìn thấy tôi,
nhưng không chào hỏi thì thật là không được. Tôi thật không muốn để cho người ta biết tôi quen biết Trần Diệu Thiên.
“Hi!” Một tiếng nói ngọt ngào vang lên, tôi quay đầu qua nhìn. Lưu Tuệ
đang đi đến, váy dài trang nhã, gợi cảm lại thanh cao. Cô ấy đến trước
mặt chúng tôi, giơ chén rượu lên chạm với Lí Minh Ngôn, mặt cười quyến
rũ động lòng người. Hai người cheers, mặt cô ấy ửng đỏ, giọng nói trong
trẻo dễ nghe, “Buổi tối có rảnh không?”
Lí Minh Ngôn đột nhiên nắm cánh tay của tôi, anh nhìn tôi cười cười, nói với Lưu Tuệ, “Cái này phải hỏi Chân Tâm .” Cái này thoạt nhìn thật sự
là vô cùng thân thiết, còn không kịp cao hứng đã cảm giác được anh ôm
cánh tay tôi cứng ngắc .
“Bà xã, phê chuẩn không?” Anh quay đầu, ý cười trong suốt hỏi tôi. Ôn
nhu trong mắt kia, tình cảm dây dưa không rõ kia, giống như tôi thật
chính là cô gái anh âu yếm nhất vậy. Nhưng tôi biết không phải vậy, căn
bản không phải như vậy . . . . . .
Nhưng vì sao tôi không đẩy ra anh rống to một câu, “Cút ngay! Ai là bà
xã của anh!” Ngược lại lại nhìn thật lâu vào đáy mắt ôn nhu của anh. . . . . . Nếu là ôn nhu thật dành cho tôi thì tốt biết bao nhiêu. . . . . . Nếu là thật thì tốt biết bao nhiêu. . . . . .
“Em sẽ không chiếm dụng thời gian của hai người .” Lưu Tuệ khẽ cười.
Tuy rằng tư thái của cô ấy vẫn là tuyệt đẹp như vậy, trang phục cả người màu trắng. Cô ấy bưng ly rượu, một mình ở không trung làm động tác
cheers, sau đó ngửa đầu uống hết ly rượu.
Cô ấy cười, hai mắt bình tĩnh nhìn tôi, “Thật sự là cô thay đổi nhiều
lắm, chúc phúc hai người.” Nhưng ánh mắt cô ấy lại chẳng có chút nào
thật sự chúc mừng, giống như là. . . . . . tôi có phiền toái ? Nói xong
cô ấy xoay người, tao nhã rời đi.
Tôi giật mình kinh ngạc, hình như đây là lần đầu tiên cô ấy trực diện nói chuyện với tôi?
Khi tôi nhìn về phía Lí Minh Ngôn, ánh mắt anh vẫn như cũ dừng lại ở
bóng dáng Lưu Tuệ đã đi xa, tay nắm tay tôi không biết ở khi nào thì
cũng đã lặng yên buông xuống. . . . . .
Cảm giác mát lạnh trên bàn tay một đường lan truyền tới đáy lòng, tôi
đứng đần người, cũng không dám lại quay đầu thăm dò ánh mắt của anh.
“Sao đứng ngây người thế?” Lí Minh Ngôn đột nhiên nắm tay tôi lên hỏi.
Tôi thật muốn nói cho anh biết anh là mối tình đầu của em! Anh một bên
tặng quà cho tôi chơi trò mập mờ một bên làm trò kéo tôi đối mặt với
tình nhân cũ anh nhớ mãi không quên! Anh— mẹ nó rốt cuộc đã cho tôi là
bánh bao a bánh bao ~~!
Giận cho dữ lắm, cuối cùng cũng chỉ là miễn cưỡng cười cười. Tôi không
nói ra miệng được mà! Cho dù quan hệ hai người chúng tôi bị anh làm cho ù ù cạc cạc như vậy nhưng ngay cả một câu nghi ngờ tôi cũng không dám nói ra! Tôi — mẹ nó thật chính là một cái bánh bao ngu ngốc mà!
“Vừa mới anh không phải nói giỡn đâu.” Anh đột nhiên nắm chặt tay tôi.
Tôi vô tình ngẩng đầu, nhìn vào ánh mắt vô cùng ôn nhu của anh. Anh dừng ở tôi, dùng ngữ khí mềm nhẹ mà lại trịnh trọng nói, “Chúng ta đính hôn, có thể chứ?”
. . . . . . Tôi hoàn toàn đần người, chỉ biết ngây ngốc nhìn anh, nói
chẳng ra lời nào. Sau đó ở trong mắt tôi khoảng cách của anh và tôi
càng ngày càng gần, càng ngày càng gần càng ngày càng gần, mãi đến môi
của anh nhẹ nhàng đụng vào môi của tôi, cả người tôi run lên như bị điện giật!
Anh nắm vai tôi, ở bên tai tôi thấp giọng nói, “Anh không biết lãng mạn, không phải là một người yêu tốt tính, nhưng anh nhất định là một người
chồng có trách nhiệm . Gả cho anh đi, Chân Tâm, anh nguyện ý nuôi em cả đời.” Tay tôi run run, tôi cảm giác ngay cả ngũ tạng lục phủ cũng cùng
run rẩy không ngừng. Tôi kích động khó có thể tự chế, hung hăng bắt lấy quần áo của anh, tôi cần phải dùng sức cầm cái gì để ổn định chính
mình, bằng không tôi thật sợ trái tim sẽ từ trong cổ họng nhảy ra.
. . . . . . Tôi được cầu hôn ! Tôi thật sự được cầu hôn ! Là trịnh trọng nghiêm túc được cầu hôn!
Sống suốt hai mươi bốn năm nay, tôi được người trong lòng, người mà lúc nào cũng cao cao tại thượng cầu hôn ! !
Khi lần thứ hai tôi cam chịu giảm thể trọng mà sự nghiệp cũng không hề
thành công lại được một người đàn ông muốn tiền có tiền, muốn dáng người có dáng người, muốn có sự nghiệp là có sự nghiệp —- được một con rùa
vàng cầu hôn ! ! !
Đây là mộng đó, đây là mộng đó, đây khẳng định là mộng thật rồi. . . . . . >”<
Thật lâu thật lâu sau tôi cũng không được câu nào, mãi đến khi tiếng
chuông điện thoại Lí Minh Ngôn vang lên, tôi mới từ từ hồi phục lại tinh thần. Anh tiếp điện thoại, thái độ dần dần trở nên nghiêm túc. Tựa hồ
là trong đại sảnh hơn ồn ào, anh lấy ánh mắt bảo tôi, sau đó liền đi
nhanh đi ra ngoài.
Tôi khờ lăng nhìn bóng dáng anh, mãi đến anh hoàn toàn biến mất ở ngoài
đại, không còn nhìn thấy anh được nữa tôi mới thu hồi tầm mắt, sau đó
chỉ ngây ngốc đứng cười.
Cười đủ rồi, lấy lại tinh thần mới phát hiện những người khác đều tốp
năm tốp ba