mất hết cả. Tôi không biết làm sao
nâng tay, mới vừa đụng tới tóc lại hoảng hồn không biết mình sau lại
muốn giơ tay lên vò đầu, lập tức lại buông tay xuống, sau đó càng thêm
quẫn bách lại càng không biết làm sao.
Nếu da mặt tôi đủ dày tôi sẽ nói, “Làm bạn gái của anh mới có thể nhận!” Nếu lòng tôi đủ can đảm tôi sẽ nói, “Anh yêu em, em mới có thể nhận!”
Đáng tiếc tôi loại nào cũng không có, cả buổi mới nói ra một câu không
đủ diễn ý, “Cái đó. . . . . . có chút. . . . . . không thích hợp. . . . . .”
Anh mở hộp lấy đồng hồ ra, không nói được một lời nắm lấy tay trái của tôi mang đồng hồ vào.
Ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt tôi đang giật mình, anh cười cười, nói, “Đưa
cho em mượn thôi. Nam nhân bị cự tuyệt là thật mất mặt .”
Anh mở hộp lấy đồng hồ ra, không nói một lời nắm lấy tay trái của tôi mang đồng hồ vào.
Ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt tôi đang giật mình, anh cười cười, nói, “Đưa
cho em mượn thôi. Đàn ông bị cự tuyệt là thật mất mặt .”
“Nhưng mà. . . . . .”
“Nói em là con nít chẳng sai.” Anh cười cười cắt lời tôi, “Không biết
đàn ông bay bướm, phụ nữ thích tiền à, không phải cô gái thông minh.”
“Chuyện này cùng vấn đề thông minh có quan hệ gì đâu?” Tôi trừng lớn hai mắt nhìn anh.
“Đầu tư càng lớn thì càng đã không nghĩ đến thua lỗ vốn rồi.” Nói xong,
Lí Minh Ngôn tươi cười càng thêm sâu sắc, ánh mắt nhìn tôi một mảnh hoà thuận vui vẻ, tay anh xoa xoa đầu tôi, cười nói, “Không nói chuyện này
nữa. Con nít ngoan không thể bị anh dạy bậy.”
Tôi thật hi vọng mình bây giờ tự nhiên hiểu ra, sau đó đứng cùng anh
chậm rãi nói chuyện chứ không phải giống như vầy nghẹn họng nhìn trân
trối. Tôi phát hiện đầu tôi thật giống y như đường ngắn! Anh đột nhiên
vừa cười vừa nói, “Trò chuyện với em so với bàn chuyện làm ăn còn có ý
tứ hơn.”
“Ha hả. . . . . .” Tôi không biết nói gì, chỉ có thể cười ha hả cho khỏa lấp. Vừa cúi đầu thấy chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, tự nhiên lại cảm
thấy ngượng ngùng.
Không lâu sau chúng tôi đến Diệu Thiên Quốc Tế rồi, tôi kỳ quái hỏi,
“Đây là hoạt động thì thế? Anh vì sao mang em đến tham gia?”
” PARTY tiệc cưới của con trai bí thư thành ủy.” Xuống xe, anh dắt tay
tôi bước lên bậc thang.”Ngất đây, em lại không được mời, anh dẫn em đến
không tốt lắm đâu?” Anh quay về tôi nhìn tôi cười có thâm ý khác, nắm
chặt tay tôi, nói, “Mang em đi cùng thật thích hợp.”
Đi lên lầu ba, trong đại sảnh người đến người đi nối liền không dứt, cả
trai lẫn gái, đông thật đông, người ta chào đón nhau bằng những nụ hôn
ân cần. Nhìn thấy nhiều cô gái còn ăn mặc ‘hở’ hơn tôi nhiều lần đột
nhiên cảm giác khó chịu ban đầu biến mất. Dưới ánh đèn rực rỡ, những
chiếc cổ cao trắng mịn càng làm nổi bật lên những bộ trang sức xa hoa,
lộng lẫy.
Kỳ thật tôi vẫn cho rằng đây là chuyện thật khôi hài, chẳng hạn như là
vào một buổi lễ sang trọng cao cấp, mặc trang phục dạ hội, đeo người
trang sức lóe sáng, cầm chén rượu lui tới nói cười thản nhiên, quả thực
giống y như những bộ phim hay chiếu trên TV. Nhưng mà khi tôi lạc vào
cảnh giới kỳ lạ này mới phát hiện, thì ra phim truyền hình là có thật.
Hơn nữa sự thật xem ra này đó chút không tầm thường, ngược lại là rung
động.
Tôi cố gắng thể hiện thật tự nhiên hào phóng, nhưng mà trong lòng thì
lại luôn mãi cảm thán, thì ra xã hội bây giờ nhiều kẻ có tiền như vậy!
Lúc này tôi thật may mắn là có chiếc đồng hồ Omega Lí Minh Ngôn mang
cho, bằng không toàn thân trụi lủi không có chút làm đẹp tôi thực chính là một đứa ngoại tộc, ngoại tộc mất mặt xấu hổ. =.=
Mỗi khi Lí Minh Ngôn chào hỏi, bọn họ hay nhìn tôi, sau đó cười cười, có còn có thể nói giỡn vài câu như là”Ý, trai tài gái sắc nha!” “Tiểu tử
cậu rốt cục lại có mùa xuân !” “Khi nào thì uống rượu mừng đây?” linh
tinh đại loại thế. Lí Minh Ngôn vẫn nắm tay tôi, nghe thấy mấy cái câu
trêu chọc này cũng chỉ cười cười, không trả lời nhưng cũng không phủ
nhận. Vì thế tôi cũng chỉ có thể kiên trì cười làm lành.
Kỳ thật tôi không muốn để anh ôm vai tôi, như vậy thật không minh bạch
dắt bạn gái vào tiệc cưới thì tính cái gì. Trong trường hợp này, khí
chất hào phóng là thứ nhất, ngàn vạn lần không thể có vẻ không được tự
nhiên, càng không thể giận dỗi. Vì thế tôi chỉ có thể tùy ý anh ôm, tùy ý để tim đập gia tốc, tùy ý bàn tay chảy mồ hôi. . . . . .
Đại sảnh đột nhiên náo nhiệt hơn. Tôi quay đầu, liếc mắt một cái liền
thấy được thân ảnh quen thuộc, Trần Diệu Thiên! Dáng người cao lớn của
anh trong đám đông dễ dàng nhận ra, vẻ mặt đường hoàng, tươi cười tùy ý
nhưng lại làm cho người ta không thể không chú ý.
Nói nói cười cười, Trần Diệu Thiên đột nhiên ôm chầm cô dâu, nói với chú rễ, “Tôi nói này bạn thân, vợ anh chỉ là vợ nhỏ của tôi!” Anh ta không
mặc áo khoác, cà- vạt không thắt, quần áo trong còn buông lỏng ra vài
cái cúc áo, miệng thì hút xì gà, từng ngụm khói bay lên, vẻ mặt ăn chơi
trác táng thể hiện rõ vẻ hào phóng cùng lỗ mảng. Cô dâu ở trong lòng
ngực anh, khẽ giãy dụa, cười nói, “Anh Thiên, đừng đùa em nữa.” “Ai đùa
em?” Anh ta nhìn cô gái trong lòng, phun ra một ngụm khó