
đều mới tinh hết, là em tự tay mua ở trung tâm đồ gia dụng ở
Vũ Hán đấy, trong phòng là sự kết hợp giữa hai màu đen trắng, nhìn cho
mát mắt.
Tôi còn phóng to bức ảnh của mình như người thật rồi treo ở đầu giường.
Đương nhiên là còn những bức ảnh chụp kiểu Hàn Quốc giữa tôi và Mã Tiểu Vĩ,
chúng tôi như dính vào nhau, tôi nhìn hắn như thất thần, sao mà ngọt
ngào đến vậy. Tình yêu chính là sự ngọt ngào, ngọt ngào đến mức có thể
làm tổn thương nhau, ngọt ngào đến mức chẳng còn biết gì nữa.
Tôi tự tay chọn mua rèm cửa sổ, mua đồ bếp rồi thì các vật dụng cần dùng khác, tôi tự nguyện làm tất cả vì tình yêu.
Làm xong tất cả, tôi nhìn lại căn phòng một lượt, cảm giác mình như dâu mới về nhà chồng vậy, tôi giống như người vợ bé nhỏ của hắn. Tất cả mọi
việc, tôi làm xong trong vòng nửa tháng, mở rèm cửa sổ là có thể nhìn
thấy sông Trường Giang, buổi tối lúc đi ngủ có thể nghe thấy dòng nước
Trường Giang dập dềnh trôi. Tôi nghĩ, đây chính là tình yêu của tôi,
cũng giống như dòng Trường Giang không có điểm kết thúc vậy.
Đúng thế, không có điểm kết thúc, kéo dài, nóng bỏng đến khi chết.
Làm sao mà tôi có thể hoang tưởng đến vậy chứ?
Cũng là bởi vì yêu.
Tôi nghĩ: Chỉ có thể là vì yêu!
Lúc giao chìa khóa cho Mã Tiểu Vĩ, lòng tôi như có chút run rẩy, xót xa. Vì yêu là dám làm mọi thứ, dám chấp nhận mọi điều, như một cánh bướm đêm
vậy, rất kiên quyết lao vào đống lửa, không sợ bị đốt cháy.
Tất cả, là do tôi cam tâm tình nguyện.
Ngốc à, ngốc của anh.
Tôi không nói cho Mã Tiểu Vĩ biết về việc tôi điền tên hắn vào quyền sở hữu căn hộ này, tôi sợ hắn sẽ đắc ý. Đàn ông không nên quá đắc ý, tôi phải
dùng tình yêu của mình để dần dần chinh phục hắn, cũng giống như việc
bảo quản trái cây vậy, dần dần ủ trái cây xanh thành quả ngọt. Tôi hy
vọng tình yêu của mình cũng như vậy.
Mã Tiểu Vĩ làm sao mà không biết được việc tôi mua căn hộ này cơ chứ. Nếu thuê thì có cần tốn kém
và mất công đến vậy không? Thêm nữa, đồ đạc trong nhà vẫn còn nguyên mùi sơn.
Hắn sẽ học được cách hưởng thụ tất cả những gì mà người con gái này mang đến.
Cho dù hắn rất dễ dàng chán nản.
Nhưng, hiện tại thì không.
Hắn thích được phụ nữ cưng chiều như vậy. Bởi vì, hắn có vốn để người khác
phải cưng chiều hắn, lông mi hắn rất dài và hơi rủ xuống, nhưng lại rất
gợi cảm; môi mỏng có vẻ trầm cảm, ngay cả những ngón tay đang kẹp điếu
thuốc sao mà cũng thon thả gợi cảm; tóc hắn xoăn xoăn, ánh mắt lờ đờ
trông lười biếng, nói chung là vẻ bề ngoài của hắn rất cuốn hút. Tôi
nghĩ rằng tôi đã bị trúng bùa mê thuốc lú của hắn rồi. Hơn nữa, càng
chìm vào càng không thể thoát ra được. Cứ nghĩ đến hắn là toàn thân tôi
lại phát run lên.
Vừa mở cửa phòng, hai đứa lại ôm nhau rất lâu. Tôi hiểu rằng, một đứa con gái yêu say mê mà thuần túy như tôi, nhiều
lúc chỉ cần một cái ôm đơn giản như vậy là đủ lắm rồi.
Hắn nói: “Ngốc à, có khi em làm hư anh đấy”.
Tôi nói: “Em muốn chiều chuộng anh”.
Hắn bế tôi lên ghế sofa, bộ sofa màu trắng. Tôi và hắn thì cùng mặc đồ đen
nên giống như một điểm nhấn lớn trên nền trắng vậy, hai đứa quấn lấy
nhau trên ghế, hai bộ quần áo đặt ở cạnh nhau.
Hắn nói: “Quần áo của anh và quần áo của em đang làm tình kìa”.
Mặt tôi ngượng đỏ, trông sinh động như trái táo chín vậy, đây là lần đầu
tiên chúng tôi cùng ở trên ghế, tất nhiên là hơn hẳn cái sàn nhà lạnh
lẽo trước đây rồi, rất mềm mại và êm ái, hắn thì thầm bên tai tôi: “Ngốc à, ngốc của anh, anh muốn làm tình với em ở mọi nơi, mọi ngóc ngách
trong căn phòng này, kể cả phòng bếp, nhà vệ sinh”.
Nhà vệ sinh
có màu hồng, chúng tôi cùng nhau tắm, cơ thể tôi rất hoàn mỹ, cứ như
được đúc ra vậy, cơ thể hắn cũng rất hoàn mỹ, nước đang nhấn chìm chúng
tôi, hắn ôm tôi từ phía sau, tôi ngẩng mặt lên, nước mắt rơi xuống nước
bồn tắm, nhưng hắn không nhìn thấy.
Cũng chẳng cần hắn nhìn thấy, tôi nguyện được hưởng thụ sự say mê này.
Tôi học làm việc nội trợ, nấu cơm thì cơm sống, xào rau thì rau cháy, có
lần làm thịt kho tàu, cuối cùng thì thành thịt rang cháy cạnh. Không
phải là tôi không có tiền, nhưng tôi muốn được tự tay nấu cơm cho hắn
ăn, tôi mặc chiếc váy maxi, đi một đôi dép màu hồng rồi bưng một tách
trà cho hắn. Hắn thích chơi game Truyền Kỳ, Trinh Đồ, mỗi lần hắn chơi
tôi thường rúc vào hắn, xem hắn chơi một cách mơ hồ, vì tôi chẳng hiểu
gì về game cả, nhưng quan trọng là tôi thích được ở bên cạnh hắn.
Tàn thuốc của hắn rơi vào quần áo tôi, tôi tiếc nên chẳng muốn phủi đi.
Vì, tàn thuốc đó cũng có mùi vị của hắn.
Có lúc hắn ngồi trên sofa xem ti vi rồi đứng dậy đi vệ sinh, tôi liền nhìn vào nơi hắn vừa ngồi thì thấy có những vết lõm tròn tròn trên ghế, tôi
lấy tay xoa những vết lõm đó, thấy vẫn còn âm ấm, lòng tôi cũng như ấm
hơn vậy, ngay cả những vết lõm như thế mà cũng đủ làm tôi rung động.
Mười ngày một chuyến, tôi bay đi bay về, vì tình yêu của mình mà tôi không
quản ngại bôn ba. Những chuyến bay như vậy, chỉ mình tôi hiểu có bao
nhiêu nỗi khổ sở, ngu ngốc và si mê.
Nhưng, tôi cam tâm như vậy.
Hai chữ Vũ Hán giống như một hình xăm khắc