
òn nói
thêm gì đó nhưng căn bản là không giải thích gì cả, chỉ nói là hắn cũng
gầy đi. Đúng là hắn cũng gầy đi nhiều, râu mọc dài ra, tôi đưa tay lên
sờ râu hắn: “Râu của anh trông thật là đẹp”. Tôi vẫn cứ si mê như vậy.
Trên đường người rất đông, vậy mà hắn vẫn hôn tôi.
Tôi cũng không quan tâm đến chuyện người đông, tôi đáp trả nụ hôn của hắn,
rồi thì hai đứa quấn lấy nhau, túi xách rơi xuống đường, có vài người
bạn đi qua đồng thanh hô to: “Hôn đi, hôn đi”. Tôi bị hắn nắm tay kéo
chạy đi, hắn nói, hắn chưa từng học đại học, do đó vừa vào đến cửa liền
cảm thấy rất bó buộc, đi, chúng ta đi ăn thịt hầm ở Tiền Môn, anh mời
em.
Tôi không ngờ Mã Tiểu Vĩ đến tìm tôi, việc này thật quá sức
tưởng tượng của tôi. Quả đúng như vậy, sự việc vừa kinh ngạc vừa vui
mừng như vậy làm tim tôi đập thình thịch, đập rất nhanh, mồ hôi còn toát ra.
Hắn thì chẳng bao giờ để ý đến tôi, trong tình yêu tôi hoàn toàn bị động trước Mã Tiểu Vĩ, toàn tự mình bước đi mà không nghĩ đến
lối thoát cho bản thân, thật là rẻ rúng. Quả đúng như vậy, tôi chẳng có
cách gì cả.
Nhưng, hắn đến tìm tôi.
Hắn nói, em xem, em gầy đi rồi, anh cũng thế, cũng gầy đi rồi.
Hắn chẳng thèm nói nhớ tôi, cũng chẳng thèm nói hắn hối hận, hắn chỉ nói em gầy đi rồi, anh cũng gầy đi rồi.
Gầy thì gầy thôi.
Gầy đi chính là tương tư.
Trước sau hắn vẫn nắm tay tôi, còn tôi ngoan ngoãn như một đứa trẻ vậy, cứ
bước theo sau hắn một cách thận trọng, thậm chí còn cảm thấy hài lòng.
Tôi cũng chẳng thèm hỏi hắn về đứa con gái bữa trước như bọn con gái ghê
gớm hay truy đòi đến cùng, để rồi bắt hắn phải xin lỗi, không, tôi không làm vậy vì hắn đến đây đã là tốt lắm rồi. Hắn cũng nói là hắn gầy đi
rồi, râu hắn còn mọc dài rồi.
Chúng tôi ngồi ăn dạ dày tái tại một cửa hiệu lâu đời ở Tiền Môn, Mã Tiểu Vĩ vừa ăn vừa nói: “Ngon, anh muốn ăn nữa”.
“Gọi thêm à?’.
“Ừ, gọi thêm”.
Hắn ngồi máy bay đến đây, hắn nói: “Anh dùng tiền của em”.
Tôi có chút không vui với câu nói đó: “Cái gì là của anh cái gì là của em
cơ chứ, chỉ cần anh thích là được rồi, em sẽ đưa thêm cho anh, chứ đừng
đi tàu mất mười mấy tiếng đồng hồ mệt lắm, lần sau cứ ngồi máy bay đến
tìm em, hai đưa lại đi ăn dạ dày tái nhé”.
“Anh vẫn thích em đến tìm anh hơn, vì Vũ Hán rất đẹp, còn Bắc Kinh thì rộng lớn quá, Vũ Hán
giống như một làng quê nhỏ mộng mơ vậy, như thế hay hơn”.
“Được, em sẽ đi tìm anh”. Tôi chống cằm ngồi ngắm người con trai trước mặt,
tôi quả không hiểu làm sao mà tôi yêu hắn nhiều thế cơ chứ, yêu đến ngu
người, tôi thật là ngu ngốc! Nhìn hắn ăn thôi mà tôi cũng thấy rất gợi
cảm, thế nghĩa là sao?
Ăn xong, hắn vẫn cầm tay tôi, kéo tôi đến tiệm bán đồ lạnh, hắn bỏ ra ba tệ để mua một que kem cho tôi: “Này, ăn đi”.
Lời của hắn trước nay cứ cụt ngủn một cách đầy gợi cảm vậy đấy, cũng chẳng cần nịnh nọt gì: “Này, ăn đi”.
Tôi giơ tay nhận lấy, nở một nụ cười ngọt ngào.
Gió rất lạnh, nhưng tôi vẫn ăn chiếc kem một cách ngon lành.
Chúng tôi đến một con phố ở Tiền Môn, đó là một con phố rất cũ nát và không có người qua lại.
Đối diện là trung tâm tư vấn, trước đây từng là trung tâm thương mại rất
sầm uất, nhưng bây giờ thì trông rất rách nát, hình như từng bị cháy vì
vẫn nhìn thấy những vết tích, trông rất tạp nham và xấu xí. Chúng tôi
ngồi ở đối diện ngắm cái trung tâm tư vấn rách nát đó.
Hắn nói:
“Thời kỳ dân quốc, đây từng là trung tâm thương mại phồn hoa náo nhiệt
nhất. Thương gia vùng Sơn Tây hay mua tơ lụa ở đây để làm quà cho người
đẹp, còn cả những cửa hàng nhạc cụ, vậy mà bây giờ tiêu điều thế này,
phồn hoa đến mấy rồi cũng sẽ điêu tàn”.
Tôi quay sang nhìn hắn
thì phát hiện ánh mắt hắn đang nhìn chăm chăm vào phía đối diện với sự
thương cảm và xót xa, tôi nhẹ nhàng dựa vào vai hắn rồi thưởng thức que
kem.
Hôm nay trời rất lạnh. Miệng tôi như tê dại.
Tôi nói: “Em lạnh”.
Hắn liền hôn tôi, hôn hết cả vết kem còn dính trên môi tôi, thật ngọt ngào. Hắn cười và nói: “Thật ngọt”. Ừ, thật hay. Hắn lúc nào cũng vậy, rất
kiệm lời nhưng lại cho tôi sự ngọt ngào dài lâu.
Kết quả là buổi tối hôm đó tôi bị đau bụng, chạy hết lần này đến lần khác ra nhà vệ
sinh. Trong căn hộ tôi thuê ở Bắc Kinh, hắn ngủ rất say, tôi chạy vào
nhà vệ sinh tìm thuốc, nhưng không có, thế là tôi đành khoác áo chạy
xuống nhà tìm mua thuốc, về đến nơi thì bị cảm lạnh, đến sáng phát sốt.
Lúc hắn tỉnh dậy cũng chẳng hỏi thăm tôi được một câu mà chỉ nói: “Đói
rồi!”. Lúc đó tôi cảm thấy rất ấm ức.
Chưa từng có một ai đối xử với tôi như vậy, thật ấm ức quá.
Hắn thật bá đạo và ích kỷ, hình như trong mắt hắn chẳng có ai cả. Nhưng tôi chỉ ấm ức được có một lúc là đã chạy đi mua cho hắn quẩy và sữa đậu
nành, mũi thò lò, đầu nóng, mặt đỏ lựng, tôi nghĩ: “Ai bảo tôi thích hắn chứ, do tôi nợ hắn”.
Lên đến nơi, hắn liền ôm tôi nói: “Em giống như vợ của anh vậy”.
Tôi nuốt nước mắt vào trong, câu nói này làm tôi buồn nhất: “Em giống như vợ của anh vậy!”.
Tôi hắt hơi một cái rồi giục hắn: “Ăn nhanh đi, nguội mất bây giờ”.
Hắn đi đánh răng, vừa đánh răng hắn vừa tự soi mình trong gương rồ