
.
“Không được”. Tôi nói: “Anh không nghiêm túc, phải hôn mạnh”.
Hắn ra sức hôn tôi, đưa lưỡi vào trong miệng tôi, tôi liền cắn hắn một cái, hắn kêu: “Ai da, em ăn thịt người đấy à!”.
“Em ăn thịt anh!”. Tôi nói một cách ích kỷ: “Về sau, cứ mười ngày là em lại bay đến đây một chuyến, em phải giám sát anh, em sẽ không để anh yêu
đứa con gái nào khác, không có tiền thì em đi xin tiền, bố em có một
xưởng sản xuất nhỏ, có một ít tiền để dùng”.
Tôi không nói ra bố tôi là một đại gia bất động sản, chỉ nói rằng bố tôi có một xưởng sản xuất nhỏ.
“Coi như anh gặp vận may rồi, đi nào, anh đưa em đi phố Hán Chính”.
Hắn nắm tay tôi, tôi cứ như con chim dựa vào người hắn, đi đường mà cứ nhảy tưng tưng, như trẻ con vậy. Đúng thế, như đứa trẻ con đang yêu vậy, còn có tình yêu nào thật hơn thế được không?
“Muốn ăn gì thì cứ gọi, anh trả tiền”.
Hắn có năm vạn tệ, hình như là có khí phách hơn, tôi nhìn dáng vẻ hắn mà
buồn cười, tôi chỉ gọi ngó sen chua cay, kim chi xào thịt thái chỉ,
không quá ba mươi tệ. Tôi từng ăn những bữa lên đến vài nghìn tệ, do đó
cơ bản là không nghĩ đến chuyện này, cái tôi cần là cảm giác, tôi thích
người con trai này, cầm tay nhau đi dạo, cùng nhau ăn cơm, thế là đủ
rồi.
Ăn xong, tôi làm nũng: “Em muốn đi ngủ”.
Tôi nói thẳng như vậy, không vòng vo gì cả: “Em muốn đi ngủ”.
Hắn vuốt mũi tôi: “Bây giờ mấy giờ?”.
“Không cần biết mấy giờ”.
“Được, đi ngủ thì đi ngủ”.
Tôi không ngờ rằng, tình yêu bây giờ thật dung dị, thực tế, ăn cơm, đi ngủ. “Chúng mình đến khách sạn “Bên nhau trăm năm””. Tôi nói.
“Ok, đến “Bên nhau trăm năm””.
Chúng tôi bắt taxi. Trong xe, tôi lúc nào cũng nắm tay hắn, chỉ sợ rời tay
một cái là không thấy hắn đâu nữa. Tôi tựa đầu vào vai hắn, rồi hát khẽ:
Có ai nói cho anh biết rằng em yêu anh,
Vì thế mà em mới yêu cái màu hồng của thành phố này,
Có ai nói với anh rằng, em rất quan tâm anh,
Quan tâm đến cảnh đẹp của thành phố này?
…
Hắn nghiêng mặt nhìn sang tôi và biết rằng tôi là đứa con gái ích kỷ.
Tôi thật ngốc, tôi nghĩ vậy. Hắn lợi dụng tôi, bởi vì tôi thực sự ngốc
nghếch. Tôi đã yêu một cách bất lực từ lâu, là dục vọng chứ không phải
tình yêu, tình yêu và dục vọng là hai chuyện khác nhau.
Hắn nhận năm vạn tệ một cách chẳng hề do dự, hắn biết rõ tôi cần điều gì, một
đứa sinh viên ngây thơ ngờ nghệch như vậy bị lừa thì cũng đúng thôi,
cũng chỉ bởi vì tin tưởng vào tình yêu.
Tình yêu là cái gì? Tin
được hay không? Tình yêu như một yêu nữ ngồi hát trên biển, khiến cho
tàu bè đi lại trên biển lật hết mới thôi.
Nhưng, kịch, hắn biết
diễn kịch. Vì vậy, vừa vào đến khách sạn “Bên nhau trăm năm” làm xong
thủ tục là hắn liền bắt đầu tán tỉnh tôi.
Chỉ cần dùng ánh mắt là được.
Ánh mắt hắn sắc như dao, có thể làm tôi lùi bước. Mắt hắn như một thước đo vậy, có thể soi xét tôi rất rõ ràng tường tận.
Hắn nhẹ nhàng vòng tay qua eo tôi, rồi nhẹ nhàng bóp chặt lấy vòng eo thon
thả của tôi. Động tác của hắn rất dịu dàng nhưng cũng rất dứt khoát, hắn biết cơ thể phụ nữ chỗ nào nhạy cảm, hắn nhẹ nhàng thổi luồng khí ấm
vào cổ tôi: “Khả Liên, em là cô gái ngốc nghếch”.
Mã Tiểu Vĩ biết rõ về đứa con gái ích kỷ là tôi, chỉ cần dùng một câu nói thôi là có thể khuất phục tôi ngay.
“Em tình nguyện ngốc nghếch”. Tôi nói mà hơi thở như có mùi hoa lan.
“Cô ta thật ngốc”. Hắn nghĩ.
Sau đó, hắn cởi quần áo của tôi rất nhanh, rồi cắn tôi một cái rất đau.
2
“Đau!”. Tôi kêu lên.
Đau. Đúng thế, đau. Đau một cách sung sướng, nỗi đau rất cụ thể, đau xé
lòng, đau một cách cam tâm tình nguyện, đau như trăm hoa đua nở. Cái đau này là tôi, là sự thích thú, là ngay lúc này, là tình yêu.
“Đau không?”. Hắn nhỏ nhẹ.
“Ừ”. Tôi nói: “Đau lắm”.
Chúng tôi hôn hít nhau, cứ như là hai con cá trên bờ, vừa thích thú vừa giãy giụa.
Hắn thì ra sức, tôi thì thấy rất xấu hổ. Đúng vậy, rất xấu hổ, tôi giơ tay
ra tắt đèn, trong bóng tối, tôi rên rỉ, giống như một chú chim nhỏ đang
hót một cách đứt hơi vậy.
Đây chính là một buổi chiều tình yêu giữa tôi và hắn.
Làm tình đến tận nửa đêm, chúng tôi ăn hết cả đống mì ăn liền trong khách
sạn, tôi liền chạy xuống tầng dưới, gọi hai bát mì nóng lên, rồi… tiếp
tục.
Vẫn chưa dừng lại.
Hắn vẫn đang dành hết sức cho tình dục, còn tôi, tôi hoàn toàn chìm đắm.
Trong tình yêu có lúc cần phải chìm đắm.
Tôi ước nguyện là con thuyền được chìm đắm trong biển cả của hắn.
Nhưng, hắn đùa cợt với tôi: “Em yêu, hình như em không biết làm tình”.
“Đúng, em không biết”. Tôi ngượng nghịu.
“Bái anh làm sư phụ đi”. Hắn châm một điếu thuốc, nhả khói vào mặt tôi: “Anh nhận em làm đồ đệ, song em phải trả phí”.
“Được, em bái anh làm sư phụ”.
Hắn giữ người tôi, hôn một cái: “Em yêu, em thật ngốc nghếch”.
Hắn nói với tôi nhiều nhất là cái câu: “Em yêu, em thật ngốc nghếch”.
Tôi tình nguyện chìm vào sự ngốc nghếch mà không muốn thoát ra.
Sáng sớm ngày kế tiếp, tôi bay về Bắc Kinh, ba ngày sau đó, tôi lại trở lại
Vũ Hán. Ban đầu tôi nói mười ngày tôi sẽ đến đây một lần, nhưng tôi
không chịu được, ba ngày cứ như ba mươi năm vậy, dài đằng đẵng.
Trên má