
y bay, tôi gặp lại một người cùng chuyến bay với tôi lần trước, người con trai đó hỏi tôi: “Bạn có người yêu ở Vũ Hán phải không?”.
Tôi hiểu rằng, tình yêu và cũng chỉ có tình yêu mới làm cho con người ta kích động đến vậy.
Tôi muốn hắn thay đổi chỗ ở, không cần ở căn phòng rách nát đó nữa, bởi vì
khu vực đó chuẩn bị dỡ bỏ rồi, tôi xót hắn nên quan tâm tới hắn.
Ba ngày sau tôi xuất hiện trước mặt hắn, Mã Tiểu Vĩ vẫn nói câu: “Em thật
là ngốc nghếch. Đi theo anh, em chỉ có hối hận mà thôi”.
“Không, không hối hận”. Tôi nói.
Bảy ngày sau, tôi lại quay lại Vũ Hán, lại đến phố Hoa Lầu, phố Hoa Lầu
đang tiến hành tháo dỡ, tôi chạy đến bên dưới lầu hắn ở thì nhìn thấy
hắn đang đánh nhau với mấy người tham gia tháo dỡ, hắn bị người ta đánh, máu me be bét trên mặt. Tôi liền phi qua, tay cầm xẻng đánh vào mấy
người đó, bọn họ như đơ người ra vì tôi là một đứa con gái, điên thật.
Có người đứng chặn, cuối cùng thì cũng giải tán.
Máu vẫn chảy trên mặt Mã Tiểu Vĩ.
“Đau không?”. Tôi xót xa hỏi hắn.
“Không đau”. Hắn cười cười: “Anh chảy máu vẫn gợi cảm như trước đúng không
nào, từ nhỏ anh đã rất thích đánh nhau, một thằng đàn ông không biết
đánh nhau thì không phải đàn ông”.
“Thật là hay”. Tôi nói. Ngay cả đánh nhau mà hắn cũng đầy lôi cuốn đến thế.
“Chúng ta đến trạm y tế băng bó nhé”. Tôi nắm tay hắn kéo đi.
“Không cần, anh không sợ đau, hơn nữa, đối với một thằng đàn ông thì có gì
đâu”. Nói xong, hắn kéo tôi đi lên lầu: “Tòa nhà chúng ta ở toàn là lũ
vứt đi, chỉ có anh dám xông ra đánh nhau, mà chúng dựa vào cái gì mà dỡ
bỏ nhà người ta chứ”.
“Tòa nhà này có từ những năm sáu mươi do chuyên gia Liên Xô xây, tốt vậy sao phải dỡ bỏ, hơn nữa, dỡ đi thì anh biết đi đâu”.
Đột nhiên giữa tôi và Mã Tiểu Vĩ như có cảm giác của một đôi vợ chồng nghèo khổ vậy. Cảm giác này vừa xuất hiện thì lòng tôi cảm thấy xót xa, tôi
xót xa cho hắn, hắn không có chỗ ở, không được, hắn không có tiền, vậy
thì tôi sẽ cho hắn hết.
“Để em tìm chỗ ở cho anh, anh không phải lo”.
“Em?”.
Tôi nói: “Em thì làm sao, em có cách để kiếm ra tiền, anh yên tâm”. Tôi tựa vào vai hắn: “Chỉ cần anh thích em là được rồi, anh phải thích em mãi
mãi”.
“Mãi mãi?”.
“Mãi mãi!”.
“Thích đến già?”.
“Không, thích đến chết!”.
“Được, vậy thì đến chết”. Mã Tiểu Vĩ nghĩ: “Cô ta thật là ngốc nghếch, sao lại tin vào tình yêu như vậy chứ, tình yêu như một con quỷ vậy, nếu tin
tưởng thì cũng rất dễ bị dọa cho đến chết, bản tính trời sinh của mình
là không tin vào tình yêu, không phải vì đã từng trải qua vô số đàn bà
mà ngay từ đầu mình đã vậy rồi, mình cho rằng ngay một trận gió thoảng
cũng chẳng phải tình yêu, theo mình thì tình yêu là tình dục, là lợi
dụng, chỉ có vậy mà thôi”.
Nhưng bỗng nhiên hắn đến với đứa con
gái mà theo hắn nghĩ là ngốc nghếch này, cô ta mơ tưởng vào cái gì đó,
mười ngày bay một chuyến đến Vũ Hán, xem ra thì bố cô ta kiếm được bao
nhiêu đều cho cô ta tiêu xài hết thì phải.
Ngốc nghếch như cô ta, không lợi dụng thì có mà phí đi? Mà cô ta tự chạy đến đây đấy chứ.
Hắn là cao thủ tình trường, biết nên nói cái gì và không nên nói cái gì, vì thế hắn nhẹ nhàng xoa đầu tôi và nói: “Ngốc à, ngốc của anh”.
Mấy từ đó thôi mà cứ như giết chết tôi vậy, tôi liền quấn vào hắn: “Anh cõng em lên nhà đi”.
Hắn cõng tôi lên.
Vừa cõng vừa hát: “Anh nhớ em nhớ đến gầy người, cho dù có uống bát mỡ thơm cũng chẳng béo lên được”.
Tôi phủ phục lên lưng hắn, nước mắt rơi tí tách.
Đến cửa, tôi quấn quanh người hắn: “Anh ôm em đi, hôn em đi, em muốn làm con nít”.
“Làm con gái anh nhé”.
“Ừ”. Tôi nói: “Vậy em làm con gái anh”.
Hai đưa ôm lấy nhau, trời tối, có gì đó thật ấm cúng, thậm chí tôi còn ngửi thấy mùi tanh của máu trên mặt hắn, nhàn nhạt rồi thì mằn mặn, một sự
thích thú không rõ ràng.
Chúng tôi làm tình ngay trên nền bê
tông lạnh lẽo, rồi thì trên chiếc giường đơn cũ kỹ, sau đó, hắn bế tôi
lên bệ cửa sổ, hôn tôi. Tôi rên rỉ cứ như một con cừu vậy.
“Em thích quá, thích quá anh ơi!”.
Thích điên lên như một đứa trẻ vậy.
Nhưng tất cả những lời nói từ miệng hắn đều là đang diễn kịch.
Tôi nghĩ, tôi sẽ mua một căn hộ cho hắn, nhưng không được quá rộng, sợ hắn
phát hiện ra nhà tôi giàu có, vậy thì nói là đi thuê vậy. Về đến Bắc
Kinh, việc đầu tiên của tôi là xin tiền bố, nói với bố rằng tôi cần mua
một căn hộ ở Bắc Kinh vì ở trong trường loạn lắm.
Bố tôi chỉ hơi do dự một chút, rồi liền đưa cho tôi một trăm vạn tệ. Tôi thuê một căn
hộ ở Bắc Kinh và mua một căn hộ hai phòng ngủ một phòng khách ở Vũ Hán,
số tiền còn lại, tôi sẽ để cho Mã Tiểu Vĩ. Hắn thích nước hoa của
Versace và Chanel, thích ví và thắt lưng hàng hiệu, những thứ này chắc
chắn phải dùng đến tiền rồi.
Tất cả những việc này tôi giải quyết xong xuôi trong một tháng.
Sau đó, tôi trở lại Vũ Hán.
Vũ Hán, Vũ Hán thân thiết của tôi.
Tôi giao chìa khóa cho Mã Tiểu Vĩ: “Đây là căn hộ em thuê cho anh ở Vũ Hán, anh có thể ở thoải mái, ở đến hết đời cũng được. Ngay gần cầu Trường
Giang thứ hai, nhà rộng chín mươi mét vuông, phòng ngủ rất lớn, đồ đạc
trong nhà