
i hỏi tôi: “Có phải anh rất đẹp trai không?”.
“Ừ”. Tôi đáp. Tôi ôm hắn từ phía sau, hắn đánh răng và ngắm tôi qua gương,
người tôi nóng rừng rực làm cho hắn ấm áp. Hắn xoay người lại ôm tôi,
hơi thở của hắn thật thơm tho, rồi hắn hôn tôi, bọn tôi lại quấn vào
nhau. Hắn giống như một con cá đang bơi trong biển, nhiệt độ cơ thể tôi
làm hắn nóng hẳn, Mã Tiểu Vĩ cảm thấy sự kích thích khác lạ, kiểu kích
thích khiến hắn không tự chủ được, cứ dính chặt vào người tôi. Tôi nghĩ: “Không biết có phải do sự quấn quít về thể xác mà tôi không rời được
hắn không? Điều hắn dành cho tôi đương nhiên là tốt mà cũng là sự đau
đớn tột cùng, hắn như một con cá bơi vào tim tôi vậy”.
Sau đó tôi phát hiện ra không phải như thế.
Tôi mê mẩn đôi mắt mong manh với ánh mắt lười biếng của hắn, mê mẩn giọng
nói của hắn, thậm chí còn mê mẩn cả sự bất cần của hắn nữa.
Đúng là hết thuốc chữa.
Chẳng có cách nào cả.
Khi Mã Tiểu Vĩ đi, tôi đã mua cho hắn vé máy bay, vịt quay Bắc Kinh, hoa
quả và một loạt các đồ ăn khác, còn mua cho hắn một bộ vest Italy ở Yến
Sa, tôi cứ như là chị của hắn vậy tuy hắn còn hơn tôi mấy tuổi.
“Lúc nào đến chỗ anh?”. Hắn hỏi tôi.
“Sớm thôi”.
“Ừ”.
Hắn vừa lên máy bay là tôi đã bắt đầu nhớ hắn rồi. Tôi đứng lại sân bay để
nhìn máy bay cất cánh, nước mắt ròng ròng. Hóa ra tình yêu làm cho con
người ta u sầu đến thế, làm con người ta tan nát cõi lòng, làm con người ta không thể dừng lại.
Tôi không về trường nữa mà ngồi chuyến bay đến Vũ Hán hai tiếng sau đó.
Tôi và hắn đến Vũ Hán chỉ hơn kém nhau hai tiếng đồng hồ.
Tôi nghĩ, tôi bị điên rồi, vì chỉ có điên thì mới như vậy. Lúc tôi xuất
hiện bên sông Trường Giang nơi mà tôi mua căn hộ cho Mã Tiểu Vĩ, tôi tự
cười bản thân, khi ấy tôi vẫn đang sốt, đây không phải điên thì gọi là
gì nữa.
Tôi cầm một chậu Thủy Tiên mua bên đường, một chậu hoa
Thủy Tiên rất đẹp, mới chỉ hé nở. Tôi bê chậu Thủy Tiên lên lầu, cũng có thể là Mã Tiểu Vĩ mới về đến nơi, cũng có thể hắn đang nhớ về tôi.
Mở cửa ra, tôi không nhìn thấy Mã Tiểu Vĩ.
Nhưng tôi không giận gì cả.
Tôi nhắn tin cho hắn: “Em đang ở tổ của chúng mình, anh về nhanh nhé”.
Hắn trả lời tin nhắn của tôi: “Em là một con điên, một con ngốc”. Khẩu khí ra chiều cưng nựng.
Nửa tiếng sau hắn về, nhìn thấy nhà cửa được dọn dẹp sạch sẽ, trong phòng
thoang thoảng mùi hoa Thủy Tiên, còn tôi mặc một bộ đồ trắng, cứ như
nàng tiên đang đứng chờ ở đó vậy.
“Em à”. Hắn nói.
Tôi liền chạy đến, hơi ngượng ngùng và nói: “Em đây, em đây…”. Vu Bắc Bắc: Cuối cùng cũng phải chia lìa
Tình yêu giữa tôi
và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không ngừng
nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa ra
chẳng có gì cả.
1
Chúng tôi ở tại căn phòng cạnh căn phòng của Sách Nhan.
Có lẽ căn phòng này tràn ngập sự đàng điếm, chúng tôi không nên sống ở
đây, nhưng, chúng tôi không thể khống chế bản thân nữa. Tình yêu giữa
tôi và Sở Giang Nam giống như một đoàn tàu đang tăng tốc, chạy không
ngừng nghỉ về đích, những tưởng đích đến cuối cùng là hạnh phúc, nhưng
khi mọi thứ đến đích, tôi mới phát hiện ra rằng, cái đích cuối cùng hóa
ra chẳng có gì cả.
Ngày chuyển nhà, chúng tôi đứa nào cũng hớn hở vui mừng.
Sở Giang Nam cất tiếng hát: “Tạm biệt nhé căn phòng dưới tầng hầm, tạm
biệt nhé, tạm biệt nhé. Vợ à, từ nay về sau chúng ta đóng quân tại đây,
sinh lão bệnh tử, sinh con đẻ cái. Nếu như có ngày phát tài, thì sẽ biến nơi này thành nhà kỉ niệm tình yêu giữa Sở Giang Nam và Vu Bắc Bắc, anh sẽ bán vé, em sẽ là người thu vé, chúng mình cùng tổ chức ca nhạc, tiền bán vé cũng chẳng kém tiền bán vé của Olympic bao nhiêu đâu”.
“Anh chém gió kinh quá rồi đấy”.
Sở Giang Nam nhìn tôi: “Vu Bắc Bắc, anh có một chuyện muốn hỏi em”.
“Nói đi”. Tôi ra vẻ đắc ý và gật đầu.
“Có hỏi thì phải có trả lời?”.
“Có hỏi có trả lời!”.
“Sao em lại có thể quyến rũ như vậy nhỉ? Sao lại làm cho người khác dễ bị
hút hồn như thế nhỉ? Lúc nào anh có thể trở thành chính thức của em? Ý
anh muốn nói là lúc nào có thể chính thức trở thành chồng của em được?
Sau khi em tốt nghiệp chúng mình kết hôn nhé”.
Tôi trả lời: “Thứ nhất, em không có chút nào quyến rũ như anh nói cả, từ sau khi nhận lời yêu anh đến nay em đã trở nên hư hỏng nhiều, trên phương diện tình yêu
thì anh là thầy của em, em mới chỉ ở trình độ cấp ba, còn anh thì tốt
nghiệp đại học từ lâu rồi. Thứ hai, muốn chính thức là chồng của em cũng không dễ dàng như anh tưởng đâu, ít nhất cũng phải có đăng ký kết hôn
hoặc chụp ảnh cưới chứ. Thứ ba, vừa tốt nghiệp đã kết hôn mọi người cười vào mặt cho, ít nhất là hai năm sau nhé”.
Đối với những câu trả lời của tôi, Sở Giang Nam tỏ ra không mấy hài lòng, anh nhìn tôi trừng
trừng: “Đừng có mà thử anh đấy, đàn ông không thích bị thử đâu”.
Tôi trả lời: “Đồng chí à, sắt thép cũng phải tôi luyện như thế đó”.
Ngày chuyển nhà, chúng tôi mệt thở không ra hơi. Có trời biết là tôi làm
được nhiều việc đến thế, tôi đích thực là làm