Polaroid
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327491

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

ữa.

Dung Ân xem được ván cờ cũng bắt đầu chào thua, ngủ gà ngủ gật, hai

tay cô khoác lên cánh tay Nam Dạ Tước, đầu từng chút một nghiêng xuống,

gục lên vai anh.

Xếp xong bài, lúc Nam Dạ Tước nghiêng đầu qua, Dung Ân đã ngủ, lông

mi rũ xuống, để lại một bóng đen nhàn nhạt trên gương mặt trắng nõn,

những sợi tóc đen bóng theo bờ vai của anh rũ xuống, mỗi một nơi mỗi một điểm đều khắc họa nên một cảnh tượng an bình. Anh không đánh thức cô,

mà để Dung Ân tùy ý ngủ như vậy. Cô cũng thật là không khách sáo chút

nào, gối lên cánh tay này ngủ cả nửa ngày trời, biết mọi người đã giải

tán, lúc này mới lim dim tỉnh lại trong cơn say ngủ.

"Ân Ân, xem con kìa, ngủ cũng không lên giường ngủ đi, để cho người

ta khó chịu biết bao." Mẹ Dung cười nói, đang thu dọn lại mạt chược cùng với Nam Dạ Tước.

Một cánh tay của người đàn ông đều đã tê rần, cô dụi mắt, khóe mắt mang đầy sự vui vẻ, "Mấy giờ rồi?"

"Giờ chuẩn bị đi được rồi."

Thừa dịp lúc mẹ Dung đi lấy đồ, hai tay Dung Ân đấm bóp vài cái trên

bờ vai Nam Dạ Tước, cơn ngủ chưa tan, lại cúi xuống gối lên, gò má lười

biếng cọ cọ vài cái, "Buồn ngủ quá, sao mà cứ như ngủ hoài không đủ vậy

nè."

"Tối hôm qua đâu có giày vò em bao nhiêu đâu, sao vẫn còn buồn ngủ đến vậy hả?"

"Đi," cánh tay cô buông xuống đến thắt lưng Nam Dạ Tước, nhéo nhẹ anh một cái, "Phải đi rồi nhỉ? Không còn sớm nữa đâu."

Mẹ Dung mặc bộ quần áo con gái mới mua cho, đi đứng đã linh hoạt hơn, có đôi khi không cần dùng gậy cũng có thể đi được, chỉ là đi hơi chậm

chút xíu, lúc ra cửa, mấy bác gái hàng xóm đều đồng thanh chào hỏi, cả

dãy nhà rộn ràng vui mừng.

Về đến Ngự Cảnh uyển, Dung Ân dìu mẹ xuống xe trước, Nam Dạ Tước đi đỗ lại xe.

"Ngôi nhà này lớn thật đó," mẹ Dung đưa tầm mắt nhìn qua, gió rét hiu quạnh, có chút lạnh, Dung Ân dựng thẳng cổ áo lên cho bà, "Cả đời này

mẹ chưa bao giờ ở qua một căn nhà như thế này."

"Lúc trước Dạ kêu mẹ dọn qua đây..."

"Ân Ân," mẹ Dung vỗ lên mu bàn tay con gái, "Chỉ cần con vui vẻ là được rồi, mẹ ở nhà cũ rất tốt."

Dung Ân nghe nói vậy, thì không tiếp tục nữa, cô biết mẹ Dung là đang chờ người, đợi không được, bà chắc chắn là sẽ không dời đi.

Đi vào phòng khách, căn phòng thứ của lầu hai đã được dọn dẹp, Dạ Dạ

nhìn thấy mẹ Dung liền phóng qua làm nũng, con nhóc rất biết nịnh nọt

người khác, người đi đến đâu, con nhóc liền theo cùng đến đó, như con

sâu nhỏ bám đuôi sống động và tự nhiên.

Lúc ăn cơm tối, Nam Dạ Tước vốn định dẫn mẹ con cô ra ngoài ăn, nhưng Dung Ân khăng khăng, vẫn là ăn ở nhà mình, mẹ Dung tay nghề rất tốt,

cũng nói muốn tự mình xuống bếp. Cô ở bên cạnh phụ một tay, người đàn

ông và Dạ Dạ cùng xem ti vi trong phòng khách, chờ đến khi cơm chiều

được dọn ra bàn, quả thật là sắc, hương, vị đều đủ cả.

"Bác gái, ngày mai mẹ con sẽ qua, đến lúc đó, con muốn mọi người có thể gặp mặt."

Mẹ Dung tự nhiên là không còn lời nào để nói, "Chỉ cần các con tự bàn bạc với nhau tốt là được, mẹ cũng tin tưởng vào mắt nhìn người của Ân

Ân, sẽ không sai đâu..."

Chuyện yêu đương, rồi đến hai bên gia đình gặp mặt, ai cũng xem đó là chuyện nước chảy thành sông, ngay cả Nam Dạ Tước cũng không ngoại lệ.

Sau bữa cơm chiều, Dung Ân ngồi trong phòng mẹ thật lâu sau mới về

phòng. Nam Dạ Tước tắm rửa xong, mặc áo ngủ đứng ở bên lan can, cô đi

tới cất giọng nhẹ nhàng, "Nhìn gì vậy?"

Giữa ngón tay người đàn ông kẹp điếu thuốc, tàn thuốc đã thành một

đoạn rất dài, Nam Dạ Tước gãy nhẹ, "Khi nhìn thấy mẹ em, anh luôn nghĩ

đến rất nhiều điều."

Dung Ân cười khẽ, đến đứng bên cạnh bờ vai của anh, đứng ở tư thế sóng vai nhau, đã từng là mong ước của Nam Dạ Tước, "Nghĩ gì?"

Người đàn ông ôm cô vào lòng ngực của mình, hai tay vòng qua đặt

trước bụng cô, "Anh sẽ nghĩ, tại sao mẹ anh không cho anh nhiều tình yêu thương như vậy, bà thậm chí ngay cả một cái ôm dành cho anh cũng tiết

kiệm, mỗi ánh mắt mà bác gái nhìn em, đều ấm áp vô cùng, cảm giác này,

anh trước giờ chưa từng cảm nhận được."

Dung Ân chưa từng nghe Nam Dạ Tước nhắc tới chuyện trong nhà, cô nhẹ

gối đầu lên vai anh, "Em nghĩ, mỗi người mẹ đều yêu con mình nhất, có lẽ cách yêu thương là không giống nhau thôi, chúng ta thử đi hiểu là được

rồi, càng gần gũi, nhất định sẽ càng cảm nhận được."

Nam Dạ Tước không có nói gì nữa, Dung Ân nói sự gần gũi đó, anh làm

không được, Sở Mộ cũng sẽ không cần, điều bà muốn là con trai của mình

không ngừng phát triển mạnh mẽ. Dung Ân cảm giác được cánh tay đang ôm

cô đang thu hẹp lại, lồng ngực người đàn ông hình như run rẩy, những

tiếng thở dài không kiềm được ở bên tai trở nên rõ ràng hơn.

Dung Ân kéo hai tay anh ra, mới phát hiện ra chắc là anh đã đứng trên lan can rất lâu rồi, cả người cứng lại lạnh buốt, cô dắt tay Nam Dạ

Tước đi vào trong phòng, "Ngày mai, mẹ anh đến đây rồi, vốn dĩ trong

lòng em đã rất hồi hộp rồi, anh thế này không phải là càng dọa em sao?"

Chiếc eo nhỏ nhắn bị người sau lưng chạy tới ôm lấy, giọng nói Nam Dạ Tước ẩn chứa ý cười, "Anh còn tưởng là em không sợ trời không sợ đất

chứ, Dung Ân trước kia trừng mắt lạnh lùng đó