
này và những lần trước kia đều không giống nhau. Nam Dạ Tước thì ngược
lại sắc mắc tự nhiên, thân thể cao ráo dựa lên giường, gối đầu lên trên
đùi Dung Ân.
Cô đang xấy tóc cho anh, những ngón tay thon dài trắng nõn xuyên qua
những sợi tóc đen nhánh của người đàn ông. Nam Dạ Tước nghiêng người,
cánh tay giữa lúc bất tri bất giác liền vòng qua giữ lấy eo Dung Ân.
Ngón tay vuốt xuôi theo mái tóc anh vài cái, "Xong rồi."
Đôi mắt Nam Dạ Tước trước đó nhắm nghiền liền mở ra, ham muốn bên
trong đã rạo rực như thiêu như đốt, anh chế trụ eo Dung Ân kéo cô lên
giường. Cô không mặc đồ ngủ, mà là một bộ áo choàng tắm, chỉ cần cởi bỏ
dây lưng là có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong không sót cái gì.
"Tắt đèn đi."
Nam Dạ Tước ngẩng đầu đang vùi trong cổ cô lên, bên miệng nâng nên
đầy mê hoặc, "Mặt của anh có khó nhìn đến mức không thể lộ ra ngoài ánh
sáng như vậy không?"
Dung Ân nằm ngửa người trên chiếc giường lớn, mái tóc xõa ra được đè dưới cơ thể, "Không phải, em sẽ không được tự nhiên."
Bàn tay Nam Dạ Tước nắm lấy ngón tay của cô, đem hai tay của cô áp
lên đỉnh đầu, "Nhưng mà, anh muốn yêu em như vậy, xem em đang nở rộ dưới cơ thể anh, rốt cuộc là bộ dạng là như thế nào." Hai mắt người đàn ông
tản ra ánh sáng rực rỡ, trong tình cảnh cảm xúc phức tạp của chính mình, đầu ngón tay anh ở bên hông Dung Ân xoa thành vòng tròn, khiến cho cả
thân dưới rùng mình run lên.
"Anh không đứng đắn." Cô mắng anh, trong khi miệng lại cười mỉm. Cũng không biết là bị chọc cười, hay là gì nữa...
Cánh tay khác của Nam Dạ Tước đi vào giữa chân của cô, ngón tay theo
đó thâm nhập vào, Dung Ân chỉ nghe thấy hơi thở vùi trên cần cổ càng thở ra nặng nề, thở gấp gáp, hình như là vật gì đó được buộc quá chặt, sắp
nổ tung. Người đàn ông chậm rãi động đậy vài cái, rút ngón tay ra, nụ
cười nơi khóe mắt cố ý kéo ra, cánh môi cong lên nghiêng một bên. Dung
Ân giống như là dự liệu trước được miệng anh sẽ nói ra những lời không
đàng hoàng, vội vàng bịt miệng anh. Cả khuôn mặt đỏ ửng lên.
Nam Dạ Tước cắn nhẹ lòng bàn tay cô, Dung Ân thấy nhột, buông ra.
"Ân Ân, nhìn nè... Em động tình rồi." Anh đưa ngón tay giơ lên trước
mặt Dung Ân, anh vẫn còn nể mặt cô, đã đổi lấy một từ nho nhã như vậy để hình dung. (từ này mà "nho nhã" @@)
Dung Ân dứt khoát đưa tầm mắt ra, Nam Dạ Tước quay mặt của cô lại.
Lúc anh hôn môi cô, anh luôn không để cho cô tránh né. Bàn tay người đàn ông xuyên qua eo cô, đặt tại mông của cô, để cho cô càng dính sát lại
gần mình hơn.
"Ân Ân, ôm chặt anh..."
Hai tay Dung Ân ôm cổ anh, lúc anh đi vào, bởi vì phấn khích, cho nên lấp đầy vô cùng, mỗi một nơi, mỗi một điểm ma sát đều là sự giao hợp
vào nơi tận sâu trong tâm hồn. Cô thử tiếp nhận anh, Dung Ân có thể cảm
giác được sự run rẩy của người đàn ông, sự run rẩy đó vùi thật sâu vào
trong cơ thể cô, khiến cô dường như kêu lên thành tiếng.
Khi người đàn ông luật động, lồng ngực áp xuống, Dung Ân chỉ cần mở
mắt ra có thể trông thấy vết sẹo lớn bằng ngón tay cái đó. Nó đã được
khắc trên người Nam Dạ Tước, cô chỉ cần đối diện với anh, thì không thể
không cùng đối diện với nó.
Hai tay cô vòng qua sau lưng người đàn ông, mười ngón tay đan chặt,
lúc ưỡn người lên, những sợi tóc sau lưng cũng theo đó mà nhẹ tung lên,
Dung Ân vùi mặt vào trước ngực Nam Dạ Tước, môi trái tim khẽ mở, đầu
lưỡi hôn lấy miệng vết thương dữ tợn kia.
Một cơn nóng nóng hổi xé da thịt, đi thẳng vào tim, hai tay người đàn ông chống bên hông Dung Ân, động tác anh dừng lại, da thịt trước ngực
căng lên.
Cái đầu nho nhỏ đang căng lên trước ngực anh, cũng không biết là một
động tác vô ý của cô, đều là đang châm ngòi thổi lửa, nơi cổ họng Nam Dạ Tước thoát ra tiếng gầm nhẹ, ôm Dung Ân trực tiếp đè lên giường, ga
giường dưới thân bị vặn ra từng nếp gấp vặn vẹo bất quy tắc. Anh phát
giác ra ngực có chút đau, hàm răng bén nhọn của Dung Ân cắn nhẹ một cái
vào trước ngực anh, lúc ngẩng đầu lên, bóng đen trên đỉnh đầu áp xuống,
bị người đàn ông đè xuống đoạt lấy hơi thở.
"Nhẹ chút, được không?"
"Không được..."
Hai tay Nam Dạ Tước bóp chặt bên đùi Dung Ân, ép mở ra hai bên, anh
dường như không vào hoàn toàn, cho đến khi qua một lúc lâu sau, cô thấy
người đàn ông bên trên trước sau cũng không nhúc nhích, lúc này mới đẩy
nhẹ một chút.
Nam Dạ Tước lùi ra, xoay người nằm vật xuống bên cạnh Dung Ân, đôi
mắt nhắm chặt, mà ngay cả toàn bộ gương mặt tuấn tú đều cảm giác như
đang căng ra.
Cô cũng thấy toàn thân dường như rã rời, nằm đó không thể nhúc nhích, ga giường dưới thân đã thành một mảnh bừa bãi, ai cũng không còn sức
đâu mà để ý đến nó. Sau khi Nam Dạ Tước lấy lại hơi thở, mới đưa một
cánh tay khoác lên ngang eo Dung Ân, anh kéo cô lại hướng của mình, đôi
mắt như quyến rũ lúc này mới mở ra, "Thoải mái không?"
Dung Ân quay mặt đi, lượm chiếc chăn bị đạp văng xuống đất lên, vừa muốn đắp lên, đã bị Nam Dạ Tước vén lên.
"Anh làm gì thế?"
"Làm em đó..... "
"Bụp....." Dung Ân đem cả chiếc chăn che mặt người đàn ông, "Trong miệng không có một câu tốt đẹp nào cả."
Khóe miện