
đi đâu mất rồi?"
"Cái đó không giống."
Nụ cười người đàn ông càng tỏa ra thâm thúy hơn, thực sự là không
giống, quan tâm và không quan tâm, đây cũng chính là khác biệt lớn nhất, cô quan tâm, nên mới có thể khẩn trương với tất cả những chuyện có liên quan đến anh, nếu không phải quan tâm, mây trôi nước chảy, tự nhiên là
sẽ nhìn rất hờ hững.
Ngày hôm sau, Dung Ân dậy cực kỳ sớm, lăn qua lộn lại, trong lòng có
việc là thế nào cũng không ngủ được, vừa hồi hộp, lại vừa có chút ít lo
sợ, lo nghĩ không yên.
Nam Dạ Tước ôm eo cô không để cho cô động đậy lung tung, mặt cọ lên
cổ cô, "Sao mà giống Dạ Dạ dữ vậy, mắc chứng động đậy lung tung rồi hả?"
"Anh..." Dung Ân xoay người, "Em hồi hộp."
Người đàn ông nâng mí mắt lên, cười tỏ ra cảnh báo, "Đừng hồi hộp,
không ai dám ăn thịt em đâu, nếu mà có thì cũng là anh ăn thôi."
Dung Ân vung quả đấm vào anh, ngủ không được nữa, liền đứng dậy. Nghe dưới lầu truyền đến tiếng động, cô mặc quần áo đi xuống dưới, mới nhìn
thấy trên bàn ăn đã dọn xong bữa sáng phong phú, "Mẹ....."
Mẹ Dung bưng cháo vừa mới nấu xong lại, "Ân Ân, dậy rồi hả con."
"Mẹ, ai bảo mẹ mới sáng sớm đã bận rộn thế này, không ngủ nhiều thêm
chút nữa." Dung Ân thấy sủi cảo mới chiên xong dầu vẫn còn đang chảy ra
trơn bóng, khiến khẩu vị người ta cũng tăng cao, trên bàn bày ra tận mấy món ăn, đều là những món cô và Nam Dạ Tước thích ăn.
"Con cũng biết, mẹ quen dậy sớm rồi, căn nhà lớn như vậy, chỉ có căn bếp là thân thuộc với mẹ nhất thôi."
Dạ Dạ cũng dậy theo từ sáng sớm, cái bụng tròn vo, hiển nhiên đã ăn
no bụng, "Ân Ân nè, hôm nay mẹ của Tước qua rồi, con ăn mặc như vậy là
không được, nhanh đi lên thay đồ đi."
"Mẹ, sao mẹ còn khẩn trương hơn con nữa vậy?"
"Con bé này..." mẹ Dung vừa muốn nói cô, Nam Dạ Tước liền đi từ lầu
hai xuống với bộ dạng lười biếng, nhìn thấy món ăn đầy bàn, cười nói,
"Bác gái, bác như vậy làm cháu ngại quá."
"Đều là người trong nhà, có gì ngại chứ." Mẹ Dung xoay người trở lại
phòng bếp, lấy ra vài cái chén nhỏ, Nam Dạ Tước chưa bao giờ cảm nhận
qua sự ấm áp như thế này, anh đến đứng bên cạnh ôm Dung Ân, "Thấy chưa,
bác nói, là người trong nhà..."
"Thấy chưa đẹp mặt anh rồi." Dung Ân kéo tay anh ra, nhận lấy chén
trong tay mẹ múc cháo vào. Sau khi ăn điểm tâm, cô dẫn mẹ Dung dạo một
vòng Ngự Cảnh Uyển, sau khi lại bận tay dọn dẹp chút, thì cũng sắp chạng vạng tối.
Nam Dạ Tước gọi điện thoại cho Sở Mộ, đối phương nói còn cỡ nửa tiếng nữa thì đến. Anh khoanh chân ngồi trong phòng khách, thấy bộ dạng ngồi
nghiêm chỉnh của Dung Ân, liền cười gõ nhẹ lên chân cô, "Đừng căng
thẳng."
"Em không có căng thẳng." Dung Ân mạnh miệng, mẹ Dung ngồi trên ghế
sa lon bên cạnh, Dạ Dạ ở một bên đang chơi với quả cầu nhỏ, không khí
thong thả mà hòa hợp.
Bên ngoài Ngự Cảnh Uyển, không bao lâu liền truyền đến tiếng tắt máy
của xe hơi, Nam Dạ Tước cùng Dung Ân đứng dậy đi ra ngoài, mở cửa mới
vừa, đã nhìn thấy Sở Mộ trên người mặc áo khoác lông chồn thượng hạng.
Người phụ nữ bảo dưỡng rất tốt, búi tóc ở sau đầu càng toát ra khí chất
ung dung, có điều ánh mắt bà rất lạnh, lúc ánh mắt chiếu về phía Dung
Ân, giống như là một thanh kiếm sắc bén, khoét tận xương thịt.
"Mẹ."
"Bác gái, chào bác ạ." Dung Ân đi theo bên cạnh Nam Dạ Tước, khuôn mặt mỉm cười.
"Tước, bác gái nói anh một mình đón lễ mừng năm mới cô đơn quá, cho
nên, tụi em cũng tới luôn." Theo giọng điệu kiêu căng truyền đến, Dung
Ái ở phía sau lưng Sở Mộ vừa dìu thêm một người nữa xuất hiện ở trước
mặt hai người, tay trái cô ôm lấy người phụ nữ tuổi tác cũng cỡ cỡ Sở
Mộ, cũng ăn mặc hợp thời trang, vừa nhìn là biết gia thế không phải tầm
thường.
"Mẹ, chuyện gì xảy ra với mẹ vậy?" Nam Dạ Tước xuống sắc, hiển nhiên
tâm trạng không thoải mái, "Tại sao người nhà của bác Dung cũng qua
đây?"
"Thằng bé này, nói chuyện không chút phép tắt gì cả." Sở Mộ liếc xéo
một cái, tháo bao tay ren ra, bà cũng không thèm nhìn Dung Ân lấy một
cái, liền đi thẳng vào trong.
Dung Ái nhìn về phía gương mặt từ từ mặt tái nhợt của Dung Ân, khóe
miệng câu lên tỏ ra vài phần đắc ý, kéo lấy hai bên tay, "Ba, mẹ, chúng
ta vào trong thôi, thành phố Bạch Sa, mọi người cũng là lần đầu tiên đến có phải không?"
Ánh mắt của Dung Ân theo đó rơi trên thân hình người đàn ông, dáng vẻ ông cao lắm cũng khoảng 47, 48, đầu tóc tóc chải ngược rất chỉnh tề, từ diện mạo ông, không khó để nhìn ra lúc ông tuổi còn trẻ, chắc chắn là
hết sức khôi ngô tuấn tú.
Hai tay Dung Ân buông bên người, không sợ để lại vết nhăn nắm chặt
ống quần, ánh mắt cô giằng co ở trên gương mặt người đàn ông không dời
ra được, gương mặt này, cô đã từng nhìn thấy trên giấy chứng nhận kết
hôn của mẹ, Dung Ân sẽ không nhận lầm đâu.
Dung Ái khoác tay người đàn ông đi vào phòng khách, lúc đi
ngang hất nhẹ vai Dung Ân, cô có thể nhìn thấy trên mặt ông ta lộ ra
cưng chiều, ông ta cười đổi giày ở trước cửa, tầm mắt liếc về phía Dung Ân, không cẩn thận ngừng lại, con ngươi thâm thúy của ông tựa hồ lại
càng sâu sắc, khóe miệng giật giật, cũng đã có chút cứng n