
mang theo nhà bác Dung ? Mẹ tính làm cái gì?"
"Thằng tiểu tử thúi này", Sở Mộ gần như rất tức giận, "Có phải
gần mực thì đen rồi không? Lại biến thành không có quy củ như vậy".
"Dì à, người đừng nóng giận", Dung Ái bên cạnh cầm tay Sở Mộ, "Hôm nay là giao thừa, không phải nên vui vẻ sao".
"Mẹ, con cũng không phải là có ý trưng cầu ý kiến của mẹ, con
chính là muốn ẹ gặp qua Dung Ân, gặp qua rồi, thì coi như là con đã báo cáo với mẹ một tiếng, cũng đã ăn xong bữa cơm chiều, mọi người cũng nên đi thôi". Ý tứ trong lời nói Nam Dạ Tước rất rõ ràng, trực
tiếp mở lời đuổi khách.
Dung Ân cũng không nghĩ tới anh sẽ nói ra lời như thế, muốn ngăn cản, đã không còn kịp rồi, "Tước —— "
"Con... " khuôn mặt Sở Mộ bắt đầu vặn vẹo, nhưng nghĩ đến Nam Dạ
Tước từ nhỏ đến giờ cùng bà không thân thiết, cái tính tình thối
này bà cũng nhìn quen lắm rồi, "Tước, con còn muốn tại đây chết trong
tay người phụ nữ này một lần nữa, phải không?"
Nam Dạ Tước cầm tay Dung Ân không khỏi nắm chặt, ánh mắt anh nâng lên, "Mẹ, người có ý gì?"
"Con còn muốn giả bộ hồ đồ cho rằng ta suy đoán vô ích sao?" sắc mặt Sở Mộ lạnh thấu xương, "Ban đầu, CD của con không phải là bị
nó lấy đi sao? Con điên rồi phải không, lại còn đem nó giữ ở bên
người, nếu như vậy, cũng đừng đem cái bộ dạng sắp chết thảm hạikia
cho ta xem."
Sắc mặt Nam Dạ Tước trong nháy mắt thâm trầm, chuyện này, không có
mấy người biết, anh vẫn tưởng rằng đã che dấu rất tốt, Sở Mộ
không biết, tay anh đặt ở trên đầu gối nắm chặt, "Chuyện của con không
cần mẹ phảiquản."
"Tước, đừng như vậy..."
"Ở đây không tới lượt cô nói chuyện", Sở Mộ cắt đứt lời nói của Dung Ân..., "Ta chọn vợ cho con cũng chỉ có Dung Ái, cũng chỉ có con
bé mới có thể sống được với con, đem một viên bom hẹn giờ yên tĩnh ở
bên cạnh mình, con biết nó lúc nào sẽ nổ tung sao?"
"Bác gái", Dung Ân trở về cầm tay Nam Dạ Tước, ngẩng đầu, "Chuyện trước kia, thật xin lỗi..."
"Chuyện này không liên quan tới em", Nam Dạ Tước ý bảo cô không
cần xuống nước nói, "Chuyện này vốn chính là một phần kế hoạch của con, chỉ con chính mình không có kiểm soát tốt."
"Con cho rằng ta là đứa trẻ ba tuổi sao? Con bênh vực nó như vậy
cũng vô dụng, loại con gái này, con đừng mơ tưởng ta sẽ đồng ý cho nó
vào cửa". Thái độ Sở Mộ rất kiên quyết, Nam Dạ Tước cũng không muốn
cùng bà nói nhảm thêm nữa, nhìn sắc mặt mẹ Dung càng tái nhợt, anh
nhẹ giọng ở bên tai Dung Ân bên nói, "Ân Ân, chúng ta đưa bác gái về
nhà trước đã".
"Vâng". Dung Ân không đành lòng để mẹ ở lại nơi này nữa, Dạ Dạ
nghe lời mà cắn tay áo mẹ Dung, mặt ý vị hướng trong ngực bà chui
vào.
"Mẹ, chúng ta đi về trước."
Mẹ Dung đứng lên, đôi chân cũng đã cứng ngắc lại, Lâm Thanh Nguyệt
cũng là nữ nhân cường thế, có chuyện như vậy, làm sao có thể để cho
nó trôi qua dễ dàng như vậy được, "Đợi chút, nói cho rõ ràng đi đã."
"Bác gái, có một số việc người vẫn nên hỏi bác trai cho thỏa
đáng trước.". Nam Dạ Tước cúi đầu nhìn về phía người đàn ông, hai
tay ông đan chéo nhau ở trên đầu gối, tại lúc Lâm Thanh Nguyệt không ngừng hỏi tới, lúc này mới ngẩng đầu lên, "Lan, tôi thật xin lỗi bà".
Một tiếng này dường như đã có mấy đời khẽ gọi, đã cắt đứt tất cả
mọi ràng buộc của mẹ Dung, người đàn ông này, bà không có nhận lầm, đáy mắt bà bắt đầu mơ hồ, bà tình nguyện nhận sai người, nói như
vậy, bà còn khí lực có thể tiếp tục chờ đợi cùng với mong nhớ, "Ông
đã lập gia đình, tôi đây cùng Ân Ân, lại coi là cái gì?"
"Cái gì? Dung Tử Nham, ông có ý gì, nói rõ ràng cho tôi!"
"Cha, đến tột cùng chuyện gì xảy ra vậy?"
"Tôi cùng Dung Lan, quen biết trước khi cùng bà kết hôn, bà ấy nói không sai, Ân Ân là con gái của chúng tôi..."
Me Dung lần nữa ngã ngồi trở về bên trong ghế sa lon, "Kết hôn? Trác Nham, chúng ta đã đăng ký kết hôn rồi mà".
"Ông —— " khuỷu tay Lâm Thanh Nguyệt nặng nề hất vào trên bả vai
ông, "Ông cũng nói rõ ràng cho tôi, tôi là được Dung gia cho cưới
hỏi đàng hoàng mời vào cửa, người đàn bà này nói như vậy là có ý
gì? Các người đã từng đăng kí kết hôn? Thật là buồn cười, bà ngay cả
tên thật của ông ấy cũng còn không có rõ ràng, làm sao lại kết hôn?
Tên trên giấy chứng nhận kết hôn là gì?"
"Trác Nham". Mẹ Dung cứng rắn nói ra tên của ông.
Nam Dạ Tước đã mơ hồ cảm giác được kế tiếp đối với mẹ con Dung Ân mà nói, đến cỡ nào tàn nhẫn, bởi vì giao tình giữa Nam gia cùng Dung gia đã nhiều năm như vậy, hơn nữa ở thành phố K, ai cũng biết có một Dung
Tử Nham, chưa từng có người nào nghe nói qua Dung Trác Nham.
Người đàn ông chậm chạp không có mở miệng, Lâm Thanh Nguyệt bắt
đầu thiếu kiên nhẫn, "Cô chẳng lẽ không biết, giấy đăng ký kết hôn
cũng có thể làm giả sao? Nhưng nếu các người thật sự đã kết hôn, tại
sao Dung gia cho đến nay không biết có tồn tại của hai người như vậy?"
"Không —— "
"Không thể nào". Dung Ân che ở trước