
ên ảnh trên bia mộ, "Làm sao
có thể quên được đây? Kiếp này tôi không thể quên được cô ấy, Tư Cần đi
rồi, nhưng để lại tôi đau khổ chịu đựng một mối tình mà tôi không thể
nào quên được, cô nói đi, cô ấy có phải quá ích kỷ."
"Đúng vậy." Người chết ra đi rồi là hết, nhưng không biết người còn
sống, đau khổ hơn so với người đã chết, "Lúc trước tôi cũng nghĩ tới,
tại sao Tư Cần phải chọn con đường chết, nhưng sau này tôi biết rồi, Hạ
Tử Hạo, tôi là người ngoài cuộc, lúc tôi nhìn thấy anh ôm người vợ yêu
kiều xuất hiện trước công chúng, tôi cũng buồn thay Tư Cần, nhưng nếu
cảnh này đổi lại cô ấy là người ngoài cuộc? Thay vì phải chịu một cuộc
tình vĩnh viễn cũng không thể đâm hoa kết trái này, đôi khi, giải thoát
thật sự là lựa chọn duy nhất."
"Nhưng cô ấy cần phải hiểu, tôi yêu cô ấy..."
"Yêu nhau không thể ở bên nhau, không phải càng đau khổ sao?"
Những điều này, kỳ thật Hạ Tử hạo đều hiểu, chỉ là anh vĩnh viễn
không thể chấp nhận được, cuộc đời của anh đã khô héo, sống giống như
cái xác không hồn, trong mắt người ngoài chỉ thấy ánh hào quang chiếu
rọi, chỉ có tự anh hiểu, cảm giác cô đơn đó, mỗi lần nửa đêm tỉnh dậy,
nhìn qua gương mặt nằm bên cạnh, lòng anh lạnh lẽo biết bao.
Dung Ân ngồi xuống trên thềm đá, nhớ về bóng lưng xoay người trên sân khấu hoa lệ của người đó, trong lòng đau thắt từng đợt.
"Dung Ân, cô là bạn tốt nhất của Tư Cần, là người duy nhất mà Tư Cần
không bao giờ làm tổn thương..." Người đàn ông dựa đầu trên bia mộ, "Cô
ấy thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của tôi, hỏi tôi, tại sao không
để cô hạnh phúc, tại sao để cô ấy ra đi cũng không được yên lòng..."
Dung Ân thu hồi tầm mắt đang nhìn về phía xa xăm.
Khóe miệng Hạ Tử Hạo vô lực câu lên, nụ cười đó, cảm giác giống như
là chưa bao giờ nở ra, đã phải héo tàn, vô cùng lạnh lẽo, "Lúc trước tôi cảm thấy, tôi và Tư Cần sẽ không được hạnh phúc, Nam Dạ Tước cũng không xứng, nhưng mà, Dung Ân, cô nói đúng, thực sự hủy hoại Tư Cần chính là
tôi. Cho nên đời này tôi cũng sẽ không có được hạnh phúc, cô ấy hi vọng
cô có thể hạnh phúc, từ trước tới nay người ích kỷ chính là tôi."
"Anh muốn nói gì?"
"Lúc Tư Cần ra đi, Nam Dạ Tước không hề nói, chỉ cần cô ấy nhảy xuống mọi chuyện mới có thể kết thúc, anh ta nói, anh ta có thể cho Tư Cần
một thân phận mới, để cô ấy rời khỏi nơi này..." trong lòng Hạ Tử Hạo
giống như có tảng đá rất lớn đang đè nặng, giờ đây, đang từ từ thử vác
nó ra, "Tôi tin tưởng Tư Cần lúc đó đã động lòng, nhưng tôi không hứa
được gì với cô ấy , cho nên cuối cùng cô ấy vẫn nhảy xuống, tôi ích kỷ
đẩy tội lỗi này lên đầu của hai người, muốn để bản thân sống tốt hơn,
nhưng mà, vô ích, tôi nên gánh chịu, vẫn là trốn không thoát. Lúc Tư Cần ra đi nói với Nam Dạ Tước, phải cho cô hạnh phúc, có nhớ lúc đó tôi có
nói , cái chết của cô ấy có liên quan rất lớn tới cô, kỳ thật đều không
phải, là tôi để cô ấy ra đi không được yên lòng, là tôi đã giẫm đạp lên
tình yêu mà Tư Cần dành cho tôi ..."
Hạ Hử Hạo dựa lên bia mộ, nước mắt lạnh băng theo khóe mắt chảy
xuống, yêu sâu đậm như vậy, nhưng lại âm dương cách biệt, Dung Ân cũng
không nói gì, thở dài, đứng lên. Mới vừa đi ra vài bước, chỉ thấy có mấy người lén la lén lút đi tới, đến trước mộ Tư Cần, lấy máy ảnh ngắm vào
Hạ Tử Hạo chụp liên hồi, người đàn ông chán chường mà dựa vào, cũng
không ngăn cản.
Hai tay Dung Ân để trong túi quần, đi ra cửa. Tư Cần, nếu như lúc
trước cậu có thể chứng kiến người đàn ông này sống đau khổ như vậy, cậu
có thể kiên quyết ra đi như vậy không?
Xa xa, đã nhìn thấy xe Nam Dạ Tước dừng ở cửa, một cánh tay người đàn ông gác ra ngoài cửa sổ, trong tay kẹp lấy điếu thuốc. Anh đang tựa
lưng vào ghế ngồi, khói trắng sau lưng, gương mặt đó lúc ẩn lúc hiện.
Dung Ân đứng lại bậc thang cuối cùng, thì ra là, vận mệnh đã rất chiếu
cố cô, cô chỉ cần chịu quay đầu lại nhìn,điều cô cho rằng đã mất đi rồi, thì ra là vẫn luôn hiện hữu ở chỗ cũ.
Nghĩ như vậy, bước chân của Dung Ân bước nhanh hơn, người đàn ông
cũng nhìn thấy hình bóng cô đang đi ra, anh vội đem thuốc lá ném xuống
đất, quay xe lại .
Cô lên xe, thắt dây an toàn.
Đang lúc Nam Dạ Tước muốn khởi động xe, Dung Ân xoay đầu lại, "Lần sau, anh và em cùng vào nhé, thăm Tư Cần, và bà nội."
Nam Dạ Tước gật đầu, đối với đề nghị đột ngột của cô có cảm thấy chút kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì .Lúc khởi động xe, Dung Ân di chuyển về
phía anh, đầu khẽ tựa vào vai anh.
Người đàn ông cảm giác nửa bên người đều cứng đờ, cúi đầu xuống, chỉ
thấy Dung Ân nhắm mắt lại, hình như là đang thiếp ngủ, khuôn mặt an
tường tĩnh lặng, thật là đẹp.
Trở lại Ngự Cảnh uyển, đã là hơn hai giờ, Dung Ân đói bụng đến choáng đầu hoa mắt, vứt bỏ giầy đi vào nhà, cô đi vào phòng bếp, nguyên liệu
nấu ăn thì rất nhiều, nhưng bây giờ làm cũng không kịp để giải quyết vấn đề lớn này, cô lấy ra hai gói mì ăn liền, trong nhà ăn, Nam Dạ Tước
đang đem những vật dụng lúc sáng mới mua đi vào.
Cô đột nhiên nhớ ra, người đàn ông này rất kén ăn, hầu như chưa bao giờ đụng vào mì ăn liền.
Dung Ân mang dép lê đầu