
ngừng được lặp lại của cô,
đã bộc lộ ra tâm trạng hoang mang của cô.
Nam Dạ Tước liếc mắt, ánh mắt rất nhạt, anh thuận miệng nói, "Chẳng lẽ em nhìn không ra sao?"
Từ đáp án lập lờ nước đôi này Dung Ái đã ngửi được một mùi vị khác
thường, cánh mũi cô khẽ hừ, tuy là đã đoán được ý gì, nhưng vẫn giương
miệng nói, "Tước, anh nuôi nhiều phụ nữ thật đấy, cô ấy cũng được tính
là một trong số đó chứ hả?" Đôi tay Dung Ân đang nhét trong ga giường
cứng lại, nắm lại thật chặt.
Nam Dạ Tước không nói một lời nào, trong cách nhìn của cô, anh không nói, có nghĩa là đã thừa nhận rồi.
Người đàn ông dẫn Dung Ái xuống lầu, Vương Linh đi vào trong phòng
ngủ, "Dung tiểu thư, những việc này cô cứ căn dặn tôi là được rồi, cần
gì phải tự tay làm ạ." Đi đến lầu dưới, đôi tay Dung Ái vẫn còn khoác
lên Nam Dạ Tước, đôi mắt phượng hẹp dài của anh liếc qua, "Đừng tưởng là anh không biết em đang có tâm ý gì ở đây, muốn giỡn với anh à, em còn
non lắm, đi về đi."
Dung Ái bĩu môi, "Tước, anh nói gì vậy?"
Nam Dạ Tước rút hai tay ra, "Sau này em đừng đến nơi này nữa, Dung
Ái, em với anh tình cảm qua lại cũng không phải ngày một ngày hai, nên
biết tính của anh, những cái khác anh có thể tùy em tự do, nhưng Ngự
Cảnh Uyển này thì không được, đây là nơi duy nhất anh có thể sống qua
những ngày tháng bình thường nhất, hiểu không?"
Đôi mắt Dung Ái tràn ra vẻ không cam lòng, hai tay cô nắm sau lưng,
sắc mặt có chút khó coi, "Chẳng qua là em ở đó nhàm chán quá thôi, nếu
đã như vậy, thì em về vậy, nhưng anh phải hứa với em, hôm khác tặng quà
em coi như là bồi thường."
"Được." Nam Dạ Tước hào phóng đáp ứng, anh trước nay đối với tiền không hề keo kiệt.
Dung Ái đi không bao lâu sau, Vương Linh từ trên lầu đi xuống, Nam Dạ Tước ngồi trên sofa, cũng không đi lên lầu hai cho đến khi ăn cơm tối,
Dung Ân mới xuống.
Trong phòng khách yên tĩnh không tiếng động, Vương Linh cũng đã quen
rồi, đây chính là cách thức hai người họ chung sống mỗi ngày.
Ăn cơm xong lên lầu, tắm rửa xong. Lúc Nam Dạ Tước tắt đèn, Dung Ân
đang quay lưng về phía anh mà ngủ. Không biết là đã thật sự ngủ rồi hay
là giả vờ ngủ, anh có thể nghe thấy tiếng Dung Ân thở nhè nhẹ, giống như là đang đè nén gì đó.
Trong phòng vẫn là một mảng tĩnh mịch như cũ, tối như mực, Dung Ân mở mắt, cô nằm nghiêng người không dám phát ra một tiếng động nào, những
ngày qua, Nam Dạ Tước hình như không chủ động nói chuyện với cô, cô thì
cũng không mở miệng.
Thật ra, từ trước đến nay trong lòng Dung Ân luôn bị đè nén bởi một
tảng đá rất lớn, từ sau khi biết được sự thật về sự ra đi của Diêm Việt, thì vẫn luôn đè nén nỗi buồn bực trong lòng đến thở không ra hơi.
Cô trở mình, có thể cảm nhận được cả giường đều run lên, cô nằm ngay
lại, động tác trở nên cẩn thận dè dặt hơn, cánh tay đụng vào lưng người
đàn ông, hơi thở anh trầm ổn, có lẽ là ngủ say rồi.
"Nam Dạ Tước....." giọng nói cô như thì thầm, lấy hết can đảm mới gọi được tên người đàn ông, nhưng đối phương vẫn không mảy may phản ứng.
Dung Ân trăn trở khó ngủ, cuối cùng, mặt đối diện với lưng người đàn ông mở miệng nói, "Xin lỗi...."
Tiếng nói đó chứa đựng sự áy náy, đi thẳng vào trái tim người đàn
ông, nhưng anh vẫn giữ dáng vẻ như trước, một chút cũng không nhúc
nhích. Dung Ân biết anh đã ngủ say, thật ra, cô cũng chỉ dám nói ra
những lời này sau khi anh đã ngủ thật say, một câu xin lỗi thì đã là gì
chứ? Nó trả không nổi vết thương sâu nặng mà phát súng đó mang lại.
Dung Ân trở mình, hai người ngủ đưa lưng về phía nhau.
Người đàn ông mở mắt, tuy là xung quanh đều đen như mực, nhưng một đôi mắt hiện ra sáng rực trong bóng đêm.
Gương mặt anh tuấn tú gối lên cánh tay, đối với Dung Ân, anh không
mang nỗi hận thù sâu nặng như người ta tưởng tượng, lúc trước là tự bản
thân anh đã yêu, hôm nay dù cho vật đổi sao dời ra sao đi chăng nữa,
những gì lưu lại trong lòng Nam Dạ Tước, nhiều hơn nữa, thật ra là một
loại oán giận.
Nó đã đóng chiếm thật sâu trong tận đáy lòng người đàn ông, không sao xua đi được.
Qua một lúc lâu sau, Dung Ân cũng đã ngủ, đang trong lúc mơ mơ màng
màng, lại cảm thấy cơ thể rất nặng, giống như bị người ta đè lên vậy.
Dung Ân nhẹ giãy giụa tay chân, bất đắc dĩ bị đè lên rất
nặng nề, cô chỉ cho là đang nằm mơ, vừa mới mở miệng, đã cảm thấy một
mùi hương thơm của nước hoa xộc đến cánh mũi, miệng bị bịt chặt, tiếng
thở dốc nặng nề của người đàn ông cùng với cảm giác đau nhoi nhói lan
tràn ở đầu lưỡi cô.
Trong đầu Dung Ân "Oanh" một tiếng giống như bị nổ tung, cô vội vàng
mở mắt ra, quần ngủ sớm bị tụt xuống, cô bị hôn đến nỗi đầu óc choáng
váng, Nam Dạ Tước đem quần áo trên người cô đẩy lên cần cổ Dung Ân, rồi
thuận theo hai cánh tay cô đẩy lên trên. Khi đẩy tới khuỷu tay, động tác anh ngừng lại, hai tay cô bị trói buộc ở phía trên, cảm giác giống như
là bị cố ý trói chặt.
Nam Dạ Tước lâu rồi không chạm vào cô, lần trước cũng chỉ là thừa lúc Dung Ân hôn mê, trong lòng anh đã sớm chất chứa dục vọng bây giờ càng
lúc càng bành trướng, toàn thân căng cứng đến đau đớn. Nếu như không
p