
vội vã rời khỏi bệnh viện.
Tháo vòng tránh thai chỉ xem như là một cuộc tiểu phẫu, lúc Dung Ân
đi ra ngoài, tay phải cô ôm lấy bụng, khi mở cửa ra, cũng không thấy
bóng dáng của người đàn ông, cô vô lực tựa lên vách tường trắng xóa, Nam Dạ Tước nhất định là đã quá tức giận, một mình về trước rồi.
"Ủa, chồng cô đâu, mới vừa rồi vẫn còn đây mà."
Dung Ân tránh người ra, khoát tay, "Tôi ở đây đợi anh ấy một lát, bác sĩ, cám ơn cô."
"Đừng quên những việc tôi đã dặn cô cần phải chú ý, trở về nghỉ ngơi thật tốt biết không?"
"Được." Dung Ân biết Nam Dạ Tước sẽ không quay lại, nửa người trên
của cô khẽ khom lại, hy vọng như vậy có thể xoa dịu cơn đau, cho đến khi bác sĩ đã đi xa, lúc này cô mới theo dòng người ngoài hành lang đi ra
ngoài bệnh viện, trên đường cái tấp nập, Dung Ân vốn định bắt xe trở về
nhưng vừa sờ túi, thì mới phát hiện lúc đi ra lại không mang tiền, cũng
không mang theo di động.
Cô đứng ở ven đường vài phút, cuối cùng vẫn đi bộ về hướng Ngự Cảnh
uyển, dù sao cách cũng không xa, kiên trì thì cũng có thể đi đến nơi.
Vương Linh vô cùng lo lắng chạy tới, bắt xe cũng không chú ý đến hai
bên đường, chỉ nghĩ là Dung Ân sẽ đợi ở bệnh viện, không nghĩ rằng nơi
mà Nam Dạ Tước dặn dò cô đến, rốt cuộc lại là nơi trống không.
Dung Ân đi một chút rồi lại nghỉ ngơi một chút, lộ trình vốn chỉ cần
hai mười phút là đến, cô tốn gần một giờ vẫn chưa đến, Vương Linh ở bệnh viện tìm khắp nơi, lại trở về phòng khám tìm bác sĩ, lúc này mới xác
định cô đã rời khỏi bệnh viện.
Lúc trở lại Ngự Cảnh Uyển, Dung Ân đứng dựa vào cửa, trên trán đã phủ đầy mồ hôi lạnh, ánh nắng ấm áp rọi xuống, có cảm giác đầu choáng váng
và hoa cả mắt.
Cô đi rất chậm, mỗi một bước đều cảm giác chỉ toàn là lê lết trên mặt đất, sau khi Nam Dạ Tước nhận được điện thoại của A Nguyên mới vội vàng trở về gấp, hai người ở trong thư phòng nói chuyện rất lâu, lúc đi ra,
sắc mặt đều rất ngưng trọng, nặng nề giống như là bầu trời bao la tối
tăm sắp giáng xuống.
"Về sau, chuyện trong bang hội* cậu quản lý nhiều hơn, tôi muốn nghỉ ngơi." Nam Dạ Tước đi xuống cầu thang.
(ý nói những công việc trong tối của Nam Dạ Tước)
"Đại ca, Lý Hàng là người bên cảnh sát, nhưng rất kỳ lạ, từ sau khi
anh xảy ra chuyện, anh ta vốn có thể thăng chức, nhưng lại đột nhiên từ
chức, khi tôi tìm được nhà của anh ta, anh ta cũng không có biểu hiện
giật mình, giống như là biết tôi sẽ đi tìm anh ta, anh ta cũng biết đại
ca đã trở về, anh ta ở vùng ngoại ô, không có dọn nhà..."
Nam Dạ Tước đạp lên thảm từng bậc đi xuống từng bậc, Lý Hàng, anh ta
giống A Nguyên, đã từng, không chỉ là thủ hạ của Nam Dạ Tước, mà càng
cánh tay đắc lực của anh.
Hai tay người đàn ông đút vào trong túi quần, gương mặt tuấn tú tinh
xảo tuyệt mỹ khẽ nghiêng qua, "Tìm ngày, hẹn anh ta gặp mặt tôi một
lần."
"Vâng, Đại ca."
"Cậu đi về trước đi."
Nam Dạ Tước đi đến phòng khách, nhớ tới Dung Ân vẫn chưa về, dáng
người cao lớn của anh ở trong phòng khách đi tới đi lui, cuối cùng cầm
lấy áo khoác bên cạnh, đi về phía cửa, mở cửa, đã nhìn thấy Dung Ân đứng ở bên ngoài, tay phải cứng ngắc, giống như là muốn nhấn chuông cửa, tầm mắt Nam Dạ Tước quét qua mặt cô gái, nhìn về phía sau lưng cô, "Vương
Linh đâu?"
Dung Ân không nói gì, chỉ lấy tay ôm bụng, trên chiếc quần mặc ở nhà
màu hồng phấn, có vài vết máu lộ ra rõ rệt. Sắc mặt cô trắng bệch, hai
chân không ngừng run rẩy, khó khăn hít một hơi thở, trong cuống họng di
chuyển nhẹ, có thể thấy trên trán cô mồ hôi lạnh đang rơi xuống.
"Em về bằng cách nào ?" Nam Dạ Tước không ức chế được cơn giận, chân mày anh lạnh lùng, hỏi bằng lời nói lạnh như băng.
Tay phải Dung Ân chống trên cửa lớn, nửa người trên hơi cuối xuống, tóc ở hai bên ướt đẫm dính lên mặt.
Lúc này, Vương Linh cũng vừa bước xuống taxi từ cửa lớn hớt ha hớt
hải chạy vào trong, lúc nhìn thấy Dung Ân, trong lòng cũng nhẹ nhõm
chút, "Dung Tiểu thư, tôi đến bệnh viện không tìm thấy cô, tôi sợ chết
được."
"Anh hỏi em, về bằng cách nào ?" Người đàn ông cao giọng, hỏi lại lần nữa.
Dung Ân cắn chặt môi dưới không mở miệng, cơ thể không chịu nổi nữa,
đang từ từ ngồi xổm xuống đất, Nam Dạ Tước khẽ thở dài, bàn tay ôm lấy
eo Dung Ân kéo cô đứng dậy, đưa ánh mắt lạnh thấu xương quét qua Vương
Linh , "Cô làm việc kiểu gì vậy? Có một người mà cũng đón không xong."
Vương Linh biết tính tình Nam Dạ Tước, cũng chẳng qua là nổi giận xong rồi thôi, cô cúi đầu xuống, "Xin lỗi, cậu chủ."
"Không trách được cô ấy, là tôi tự về trước thôi."
"Tinh thần em còn tốt lắm, phải không?" Người đàn ông ôm lấy eo cô
đứng lên, hai tay Dung Ân đè chặt vùng bụng, cảm giác choáng váng khi bị nhấc hướng lên trên cao làm cô hình như muốn nôn ra, "Anh bỏ ra, tôi có thể tự đi được."
Bàn tay to của Nam Dạ Tước giữ chặt bên hông cô, Vương Linh ở bên
cạnh cởi giày Dung Ân ra, giờ bộ dạng cô liền giống như đứa bé bị anh ôm lên lầu hai.
"Còn đau không?" Người đàn ông đang bước lên lầu, mắt không thèm liếc qua liền hỏi.
Dung Ân ngay cả sức để giãy giụa cũng không còn nữa, chỉ còn tựa vào
tr