
Ân suy nghĩ, trả lời.
"Đi siêu âm đi, đến lầu hai trả tiền, lầu năm là phòng siêu âm."
Lần này không phiền phức như lần trước, ở trên đường Nam Dạ Tước đã
sắp xếp xong, cho nên Dung Ân rất nhanh có thể lấy được bản xét nghiệm
trở lại phòng khám.
Sắc mặt người đàn ông trầm trọng, anh nhớ tới lần trước vào đêm hôm
đó, nói không chừng, là Dung Ân mang thai rồi, mà lần ra máu này...
Nam Dạ Tước nhíu chặt hai đầu lông mày, bác sĩ nhìn bản xét nghiệm,
ánh mắt quét lên mặt người đàn ông, rơi xuống bụng Dung Ân, "Không có gì đáng ngại, chỉ là vòng tránh thai bị rơi ra, đợi lát nữa đặt lại là
được."
"Cái gì vòng tránh thai?" Giọng nói người đàn ông trầm thấp, tối tăm, trong sự bình tĩnh có hàm chứa những cơn sóng ngầm.
Lúc trước Dung Ân nghĩ tới sẽ tháo nó xuống, nhưng cứ luôn kéo dài
thời gian không đi bệnh viện, hai tay cô đặt trên bụng, đầu cúi xuống.
"Này..." Bác sĩ già trung y giơ mắt kính lên, "Vòng tránh thai này
được đặt ít nhất cũng được một năm rồi, trong khoảng thời gian này bị
rơi ra cũng là chuyện bình thường thôi, không có việc gì, thật sự không
có việc gì, đừng lo lắng..."
Ông ta cho rằng Nam Dạ Tước lo lắng, vội vàng an ủi, hận một nỗi không thể vỗ ngực bảo đảm.
Một năm.
Trong con mắt điên cuồng của người đàn ông, thâm trầm gợn sóng, đáy
mắt anh bắt đầu tỏa ra nét cười lạnh lùng, nếu là trên một năm, lúc
trước, thì làm sao có thể có đứa con đó? Tại bến tàu, cô điên cuồng mà
gào thét như thế chỉ để cho anh chết không được nhắm mắt, chẳng lẽ, ngay cả chuyện đứa con cũng là do cô thêu dệt ra sao?
"Cái đó... Các cháu có dự định có con không? Muốn tháo ra hay là còn tiếp tục đeo?" Bác sĩ lại chen miệng vào.
"Em thích đeo phải không?" Khóe miệng Nam Dạ Tước câu nhẹ, nhưng lại
tà ác vô cùng, "Vậy thì cho cô ấy mang tám cái, mười cái luôn đi, Dung
Ân, em không muốn có con của anh, anh cho em biết, anh cũng coi thường
việc lại cho em mang thai con của anh!"
Hành động tối hôm qua của anh, đã nói lên quyết định này của anh.
Nam Dạ Tước bỗng nhiên đứng dậy, khống chế một cánh tay của Dung Ân kéo cô về hướng khoa ngoại.
"Nam Dạ Tước, anh muốn làm gì?" Dung Ân đứng dậy giãy giụa, lại bị
người đàn ông lôi cánh tay kéo về phía trước, thân thể cô gầy yếu, sao
chịu nỗi sự giày vò này của anh, "Anh thả tôi ra!"
Cánh tay dài của Nam Dạ Tước ôm lấy eo của Dung Ân, đem cô thuận theo mặt đất trơn bóng kéo lê về phía trước, cô biết rõ người đàn ông đang
tức giận, "Lúc ấy anh muốn cho tôi mang thai con của anh, khi đó, trong
lòng tôi chỉ có việc báo thù, rồi tôi tự đến bệnh viện đặt vòng tránh
thai luôn..."
"Vậy chuyện đứa con thì sao?"
Người đàn ông đột nhiên dừng bước chân, quay đầu lại, một đôi mắt đỏ
ngầu đầy máu, thân thể Dung Ân bị anh giữ chặt trong khuỷu tay, không
thể động đậy, "Tôi... Tôi gạt anh đó."
"Các người làm gì đó? Nơi này là bệnh viện, ồn ào vậy còn ra thể
thống gì?" Cửa lớn ở một phòng ngoại khoa khác được mở ra, cô bác sĩ từ
bên trong đi ra ngoài nói.
Dung Ân cảm giác được thân thể bị đẩy mạnh về phía trước, vừa vặn
đụng vào ngực trước cô bác sĩ mới vừa bước ra ngoài, bộ dạng hung dữ của Nam Dạ Tước không ai dám trêu chọc vào, "Đi vào, đặt vòng tránh trai
cho cô ta."
Bác sĩ kia dìu Dung Ân suýt chút nữa bị ngã đứng dậy, cô kinh ngạc
đứng ở cửa, trong ánh mắt lộ tâm trạng phức tạp khó nói. Dung Ân nuốt
lại những uất ức trong ngực xuống, đẩy cánh cửa kia ra rồi đi vào.
Bác sĩ còn đứng ở cửa, Nam Dạ Tước nóng nảy ngồi xuống cái ghế bên
cạnh, hai tay chọc vào tóc màu nho tím, người đàn ông suy nghĩ một lát,
vẫn là ngẩng đầu lên nói, "Khoan đã."
Bác sĩ mới xoay người qua chỗ khác lại xoay người trở lại.
"Tháo cái vật đó xuống đi."
Cô bác sĩ đi vào, cửa phía sau bị đóng rầm, Nam Dạ Tước đứng thẳng,
mở hai tay ra đặt trên ghế dựa, anh gác một chân lên, sắc mặt so với lúc trước, cũng ảm đạm đi rất nhiều.
Dung Ân đã nằm trên bàn phẫu thuật, bác sĩ cẩn thận kiểm tra chỗ rơi
vòng tránh thai, "Không cần lo lắng, tình huống như thế cũng hay xảy ra, đoán chừng là do dùng sức quá mạnh,"(Hixhix Tước ca hung hãn wa mah),
bác sĩ mang găng tay, ngồi xuống trước mặt Dung Ân, "Hình như cô chưa
từng sinh con, sao vậy, là không muốn, vẫn cảm thấy còn chưa tới lúc?"
Bác sĩ nói chuyện với cô, hy vọng có thể giảm bớt sự lo lắng của cô lúc
này.
Dung Ân không biết trả lời như thế nào, "Lúc trước, chỉ là không muốn có con."
"Thật ra, đa số những người đã từng sinh con mới lựa chọn đặt vòng
tránh thai, tôi chưa từng thấy ai như cô," bác sĩ đẩy hai chân Dung Ân
ra, "Người bên ngoài là chồng cô đúng không? Anh ấy bảo tôi tháo vòng
của cô xuống, cho nên, tôi vẫn muốn chưng cầu ý kiến của cô."
Hai tay Dung Ân khẩn trương nắm chặt, nghe bác sĩ hỏi, cô hơi kinh
ngạc, nơi bụng dưới càng đau lên rõ rệt, "Phiền cô... Giúp tôi tháo
xuống."
Nam Dạ Tước ở bên ngoài đợi rất lâu, cho đến khi nhận được một cuộc điện thoại.
Lúc anh đứng dậy không quên dặn dò Vương Linh, bảo cô nhanh chóng bắt xe đến bệnh viện, sau khi xác định Dung Ân không ra ngoài liền, lúc này sắc mặt anh mới