
ứ ôm chặt như cũ, cảm giác được hơi ấm không dễ dàng
gì ôm được lại muốn rời đi, hai tay cô luống cuống vội vàng, trong cơn
ác mộng kêu khóc, "Đừng mà, đừng bỏ tôi lại, tôi sợ lắm..."
Cơ thể Dung Ân cũng theo đó mà sát lại, Nam Dạ Tước nằm trên giường,
cô lần theo hơi ấm cơ thể ôm lấy hông người đàn ông, ngón tay dùng dức
nắm lấy vạt áo anh, cứ sợ anh lát nữa sẽ chạy mất.
Cô dường như đã khóc suốt đêm, khóc mệt rồi, liền ngủ thiếp đi, sau
đó lại tỉnh dậy khóc trong con ác mộng, lặp đi lặp lại, cổ họng sớm đã
khóc không thành tiếng, nước mắt rơi ra từ mắt Dung Ân đã làm ướt một
mảng lớn trên ngực áo người đàn ông, gió còn chưa kịp hong khô, lại tiếp tục ướt.
Nam Dạ Tước mở tròn mắt, cũng là một đêm không ngủ, trong lòng cảm
thấy bực bội không thôi, giống như là bị cái gì đó chận lại, không thổ
lộ ra được.
Khi Dung Ân tỉnh lại đã là trưa của ngày thứ hai, ánh mặt trời bên
ngoài rất tốt, đang xuyên thấu qua cửa sổ sát đất phản chiếu vào trong,
cô mở mắt, mỗi ngóc ngách trong căn phòng đều được ánh mặt trời chiếu
rọi vào sáng lóa, Dung Ân giơ tay che trước trán. Nghiêng người, vị trí
bên cạnh không có một ai, cô vươn tay ra sờ, cũng không có dấu vết của
người nào nằm qua.
"Cốc cốc," bên ngoại vọng lại tiếng gõ cửa, "Dung tiểu thư, cô đã tỉnh chưa ạ?"
Dung Ân yên lặng nằm trên giường, "Vương Linh, vào đi." Giọng nói cô khàn khàn, vừa mở miệng đã đau rát.
Vương Linh vặn mở then cửa đi vào, "Cô sáng giờ cũng chưa ăn gì, bây giờ xuống dưới ăn chút gì đi ạ."
Dung Ân kéo chăn đến vai, "Tôi không đói, cô ăn một mình đi."
"Dung tiểu thư, cô sao lại vậy, tôi thấy cô hình như không được khỏe."
"Không sao," Dung Ân vùi mặt trong chăn, giọng nói cũng trở nên rất buồn, "Em ra trước đi, tôi muốn ngủ chút."
Sau khi Vương Linh chưa đi được bao lâu, Dung Ân đã đứng dậy, cô đến
bên ban công gọi điện cho ông chủ, muốn xin nghỉ mấy ngày, giọng điệu
đối phương không dễ chịu lắm, nhưng cũng miễn cưỡng chấp nhận.
Trong thời gian đó Vương Linh lên xem cô mấy lần, hình như cũng không yên tâm, chỉ sợ xảy ra chuyện gì. Cũng may Dung Ân chỉ ngồi trên ban
công, tuy là chỉ duy trì một tư thế, nhưng có vẻ rất yên lặng.
Xe của Nam Dạ Tước cho đến khi màn đêm đã buông xuống mới về đến Ngự
Cảnh Uyển, hai ngọn đèn đưa tới, Dung Ân mới thu tầm mắt, đứng dậy quay
trở về phòng.
Lúc xuống lầu, Vương Linh đã chuẩn bị xong bữa tối, "Dung tiểu thư, ăn cơm thôi."
Nam Dạ Tước cởi bỏ áo khoác, ngồi vị trí đối diện Dung Ân, giữa chân
mày anh nhíu lại, Vương Linh đem chén cơm đã múc sẵn để tới trước mặt
anh, đầu người đàn ông cũng không ngước lên, Dung Ân dùng đũa khẩy vài
hạt cơm, không khí trên bàn ăn ngột ngạt mà âm trầm.
Cô không có khẩu vị, mùi máu tanh trên người tuy là đã rửa sạch,
nhưng vẫn còn lưu lại trong cánh mũi, Dung Ân gắp đại vài đũa thức ăn,
nhét vào trong miệng nhai, vừa nuốt vào, đã bị mắc xương cá.
"Khụ khụ..."
"Dung tiểu thư, chị làm sao vậy?" Vương Linh bỏ chén trong tay xuống.
Dung Ân khó chịu bụm lấy miệng, gương mặt nhỏ nhắn đỏ lên, nước mắt
rơi lã chã, chiếc xương cá đó giống như đâm sâu vào trong cổ họng, nuốt
không trôi, cũng không khạc ra được. Mỗi một hơi thở cũng đau đến trong
tim, Nam Dạ Tước không khỏi để chén cơm xuống, "Vương Linh, mau đi lấy
dấm." Anh đứng dậy đến bên cạnh Dung Ân, tay phải vòng qua sau lưng cô,
đặt lên bờ vai cô, Vương Linh nhanh chóng mang chén dấm tới, Nam Dạ Tước đỡ lấy chén, "Nào, uống nó đi."
Dung Ân buông cánh tay đang bụm miệng ra, đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt không ngừng rơi, Nam Dạ Tước đưa chén đặt vào bờ môi cô, đem dấm rót
vào, bàn tay to lớn của anh giữ lấy cằm dưới kéo ra, vị chua kích thích
đến gai vị của lưỡi, Dung Ân khó chịu đẩy tay anh ra, cúi người không
ngừng nôn ra.
Nhưng chiếc xương cá kia vẫn còn kẹt cứng trong đó, hình như còn tiến sâu hơn vào thực quản, Dung Ân không khỏi sợ hãi, cảm giác bị đâm vào
đó làm cô không biết phải làm sao, Vương Linh thấy cô như vậy, cũng lo
lắng lên, "Dung tiểu thư, cô uống dấm vào nhanh lên."
Tuy rằng khó uống, nhưng Dung Ân vẫn cứ bịt mũi uống hết phân nửa
chén, cô có thể cảm giác được chiếc xương cá đó vẫn còn mắc chặt, ngoan
cố vô cùng, "Không được..."
Vừa nói chuyện, hình như lại sâu vô thêm vài phân, Nam Dạ Tước thấy
vậy, vội vàng kêu Vương Linh đem áo khoát của mình đưa tới, "Chúng ta đi bệnh viện."
Trên đường, xe thể thao nhấn ga điên cuồng, Dung Ân không dám thở.
Mỗi một hơi thở, xương cá liền đâm vào một phân, sau khi đến bệnh viện,
người đàn ông vẫn cứ bá đạo như cũ, sau khi đậu xe bên đường một cách
bừa bãi, liền kéo lấy tay Dung Ân sải bước vào trong cửa.
Cô chỉ lo theo sau Nam Dạ Tước, người đàn ông không xếp hàng cũng
không lấy số, xông thẳng vào phòng khám, trong đó còn có bệnh nhân khác, cô y tá phụ trách kiểm tra số thứ tự đưa tay ra cản, "Mấy người số
mấy?"
Nam Dạ Tước đẩy tay cô ra, kéo Dung Ân qua để cô ngồi trên ghế, "Mau
lại đây coi coi, cô ấy bị mắc xương cá rồi." Hoàn toàn là thái độ làm
chủ thiên hạ, giọng điệu ra lệnh.
Những người xếp hàng khác bắt đầu bấ