Insane
Dục Vọng Đen Tối

Dục Vọng Đen Tối

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328030

Bình chọn: 7.5.00/10/803 lượt.

t mãn, Dung Ân tuy là khó chịu,

nhưng cũng không khỏi ngượng ngùng, cô muốn đứng dậy, nhưng lại bị Nam

Dạ Tước phía sau đè chặt bả vai.

"Thẻ bệnh lý đâu?"

"Không có."

"Không có thì đi ra lấy số," y tá chưa được hai mươi tuổi đầu, nhưng

đối với dạng người như vậy, cô cũng mềm rắn không tha, "Anh coi người ta cũng xếp hàng đó, nếu ai cũng giống mấy người chen ngang hàng như vậy,

thì còn có trật tự gì đáng nói nữa không?"

Dung Ân ngồi không yên, đứng lên, "Xin lỗi nhé..."

Cô khó chịu đến mức giọng nói cũng lạc mất, Nam Dạ Tước thấy vậy, gương mặt lạnh lùng ấn cô ngồi lại, "Tôi đi lấy số."

Nói xong, thân hình cao to từ trong cánh cửa nhỏ hẹp chen ra ngoài,

Dung Ân ngồi trên ghế, nhìn thấy người đàn ông đi đến phía trong đại

sảnh, xem ra anh từ trước đến nay chưa bao giờ đi bệnh viện một mình,

xuyên qua những hình ảnh lờ mờ, Dung Ân đột nhiên thấy mắt mình cay xót, từ trước đến nay, nguyện vọng của cô đều rất giản đơn. Trong đó có một

nguyện vọng, chính là khi đến bệnh viện, có thể có người nào đó cùng đi, rất nhiều người đều có tâm lý sợ hãi khi đi khám bác sĩ, Dung Ân cũng

có, ánh mắt của cô theo đó dán lên người Nam Dạ Tước, nhưng lần này, cô

lại không sợ.

Người đàn ông rất lâu sau mới quay lại, thấy vẫn còn chưa đến lượt

Dung Ân, liền nổi giận, "Rốt cuộc mấy người có khám bệnh không vậy,

không thấy cô ấy khó chịu đến thế nào sao?"

Trong phòng khám còn có hai người bệnh đang đứng xếp hàng đằng trước, cô y tá nhận lấy số trên tay anh, "đợi thêm chút đi."

Nam Dạ Tước lấy bóp da ra, lấy tiền mặt trong túi ra để trên bàn làm

việc, "Tôi mua cái số này được chưa, cầm lấy tiền rồi đi nhanh lên, đừng có chọc tôi."

Vốn dĩ bệnh nhân đến phòng khám này đều là bệnh nhẹ, ai có thể thấy

cả xấp tiền dày cộm đó mà không động lòng được, bệnh nhân đang được bác

sĩ khám cho vội đứng lên giật lấy, tay chân nhanh chóng cầm lấy tiền,

"Được, được, mấy người xem trước đi, tôi cùng lắm đi lấy số lại."

"Ây... mấy người này..." cô y tá mắt chữ A mồm chữ O, sau khi Nam Dạ Tước đuổi mấy người đó ra liền đóng cửa phòng khám.

Bác sĩ hỏi sơ qua tình hình, lấy ngọn đèn nhỏ bên cạnh ra hiệu Dung

Ân há miệng, ông ta đại khái có thể nhìn thấy chỗ xương mắc vào, ông bác sĩ già bình tĩnh ung dung cầm lấy một cái kẹp inox nhỏ.

Một tay ông giữ lấy cằm Dung Ân, cô hồi hộp nắm chặt hai tay thành

nắm đấm để trên đầu gối, cái kẹp vào sâu, hai tay Dung Ân mở ra rồi lại

nắm lấy quần, bác sĩ tìm thấy chỗ bị mắc xương,"Mắc hơi bị sâu, nhịn

chút nha, lấy ra sẽ làm rách cổ họng chút, hơi đau."

Nam Dạ Tước nghe vậy, ngồi xuống bên cạnh Dung Ân, bàn tay to lớn của anh đưa qua nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn để vào lòng bàn tay, lúc này mới

phát hiện ra cả bàn tay cô đều bị mồ hôi làm ướt hết cả.

Dung Ân nắm chặt lấy tay anh, thon dài, đốt xương rõ ràng.

Xương cá khi lấy ra rạch một đường trong cổ họng, cô đau đến nổi liên

tục nắm chặt ngón tay Nam Dạ Tước. Lúc bác sĩ rút cây kẹp ra, còn có thể thấy rõ máu dính trên xương cá.

"Được rồi, uống chút thuốc thanh đàm là không sao rồi."

Dung Ân nuốt nước miếng, tuy là còn rất đau, nhưng so với cảm giác đau đớn khi mắc xương, đã thấy đỡ hơn rất nhiều.

"Cảm ơn bác sĩ."

Ánh mắt y tá nhìn hai người một lượt, mở cửa phòng khám ra, bệnh nhân chờ đợi bên ngoài liên tục tiến vào, Nam Dạ Tước nắm lấy tay Dung Ân

dẫn cô ra ngoài, bàn tay nhỏ nhắn của cô ngoan ngoãn nằm trong bàn tay

to lớn của anh, mười ngón tay đan xen, ở trong mắt người khác mà xem,

như thế nào cũng là một cặp đôi hạnh phúc.

Trời đã rất tối, đi ra đến cổng lớn bệnh viện, lúc gió lạnh thổi đến

trước mặt, trong ánh mắt Nam Dạ Tước hình như đã sáng rõ lên không ít,

ánh mắt lướt qua nơi những ngón tay đan nhau của hai người, Dung Ân

không đẩy ra như trước kia, những ngón tay cô mềm mại tròn trịa như vỏ

sò pha lê lộ ra ôm lấy bàn tay Nam Dạ Tước, người đàn ông cảm nhận được

độ ấm trong lòng bàn tay cô, khi bước xuống bậc thang, lại buông tay ra.

Cánh tay Dung Ân chỉ cảm giác bị buông xuống, về sau, liền thấy trống rỗng buông bên chân. Không còn hơi ấm của anh, những ngọn gió lạnh bén

liền theo ống tay áo cô mà len vào. Nam Dạ Tước đi đằng trước, bóng dáng cao to bị đèn đường kéo thành một đường rất dài, Dung Ân trên đường đều là đi theo bóng của anh, anh đi nhanh, cô cũng đi nhanh, anh đi chậm,

cô cũng đi chậm. Cổ họng vẫn còn rất đau, ngay cả thở cũng cảm thấy đau, cũng giống như bộ dạng cô hiện giờ vậy.

Hai người lần lượt lên xe, Nam Dạ Tước không khởi động xe ngay lập

tức, hai tay anh đặt trên tay lái, sau khi ngón trỏ khẽ gõ mấy nhịp, lúc này mới lái xe rời khỏi.

Giữa họ rất ít khi nói chuyện, dù cho là ngủ chung một giường, nhưng đến tối từ trước đến nay cũng không nói chuyện.

Tin tức liên tục của nhiều ngày, đều liên quan đến tập đoàn Viễn

Thiệp, tổng giám đốc Trần Kiều trước nhiệm kỳ liên quan đến việc buôn

lậu, buôn bán ma túy... Luận theo tội danh mà xử phạt, cuối cùng bị phán xử ở tù chung thân.

Nam Dạ Tước dùng phương thức của anh để đẩy Trần Kiều vào tù, loại

công bằng này đối với anh mà nói kh