
ũng là bị bỏ trống."
Dung Ân hai mắt nhẹ trợn, khẽ thở gấp nhẹ nhõm.
"Hiện tại, cô ta lại có quan hệ với công tử Hạ gia, như vậy, hết thảy cũng quá mức trùng hợp, hơn nữa, những gì cô ta làm, cũng là đều nhắm
vào Hạ gia. " Nam Dạ Tước là nhân vật nào, ánh mắt sắc bén, hơi có sai
sót là có thể bị anh phân tích ra .
"Có gì khó hiểu", Dung Ân lơ đễnh, "Giản làm ở Cám Dỗ, quen biết công tử nhà họ Hạ, cũng không có gì kỳ quái."
"Không có đơn giản như vậy, " Nam Dạ Tước thấy có cái gì không đúng,
"Anh đã gặp cô ta mấy lần, người phụ nữ này tâm cơ rất sâu, ngày hôm qua con trai nhà họ Hạ lại con mang cô ta về nhà, thử nghĩ gia đình như vậy làm sao sẽ tiếp nhận cô ta, tất nhiên là ra về không vui."
"Dù gì cũng là chuyện nhà người ta, " Dung Ân muốn ngăn cái đề tài
này lại, chỉ sợ nói càng nhiều, chính mình sẽ lộ ra sơ hở , "Lại nói,
làm sao anh biết rõ chuyện nhà Hạ gia như vậy? Ai nói cho anh ?"
Nam Dạ Tước vốn nghĩ đến chuyện Tư Cần, bị cô làm rối lên như vậy,
càng chắc chắn hơn, anh nhìn Dung Ân, khóe miệng cười như không
cười, liền cãi chày cãi cối nói, "Nếu anh muốn biết, chuyện gì có thể
lừa gạt được anh? Trời ơi, đừng nhìn anh như vậy, không phải là
Hạ Phi Vũ nói sao."
"Anh lúc nào nhắc đến Hạ Phi Vũ". " Dung Ân nheo mắt lại, giọng nói bất thiện.
"Ánh mắt em rõ ràng thật là, anh chỉ ..."
Dung Ân tiến lên che cái miệng của anh, "Có người chột dạ."
Nam Dạ Tước khẽ cắn vào lòng bàn tay cô, xoay người đem cô đè lên
trên giường, bản năng người đàn ông một khi đã thức tỉnh, dù trời có
sập cũng không nghĩ nổi những chuyện khác.
Nam Dạ Tước truy đuổi nụ hôn của cô, Dung Ân đem đầu tránh ra, "Anh còn chưa tắm, người anh rất dơ."
"Anh có bẩn thế nào cũng là người đàn ông của em, " anh không
ngừng hôn môi của cô, dùng sức hôn say đắm, Dung Ân thở dốc , anh vừa
mơ hồ nói, "Lại nói, anh không ăn thịt em, chỉ là hôn một chút sờ một chút, nhiều lắm là mượn tay của em sử dụng, anh nơi nào ô uế?"
"Anh không biết xấu hổ!"
"Em bây giờ mới biết sao?"
Dung Ân giơ chân đá anh, nhưng không dùng nhiều sức, chỉ là đùa giỡn , chăn mền phía dưới bị vò thành một đóa hoa đẹp đẽ nở rộ , hai tay cô bám víu ở phía sau lưng người đàn ông , ánh mắt lơ đãng
gò má nghiêng nhìn hướng về phía trước, Nam Dạ Tước đã bắt đầu nghi ngờ Tư Cần , mà cô ấy lại là loại người lớn mật điên cuồng càng làm Dung
Ân cảm thấy bất an, hơn nữa là cô sợ Tư Cần rơi vào bẫy của chính
mình không thể tự thoát ra.
Hai người đều có tâm sự của riêng mình.
Nam Dạ Tước dùng sức đem cô ôm chặt vào lòng, hơi ấm tỏa ra từ trong
lòng ngực, anh kiên định quyết tâm không buông tay. Chỉ cần Diêm Việt
không xuất hiện, Dung Ân sẽ tiếp nhận anh, thời gian lâu dài rồi, anh
tự nhiên có thể thay thế hình ảnh Diêm Việt trong lòng cô , anh không
tin, sẽ tranh giành không được với một người đã trống rỗng trong
lòng Dung Ân lâu như vậy.
Bọn họ lúc này, đã tiến được 1 bước, có lẽ, chẳng qua chỉ là một bước ngắn thôi, Nam Dạ Tước vươn tay, có lẽ có thể kéo Dung Ân, anh kiên trì đến nay, bá đạo đến nay, hiện tại, liền chờ đợi thời khắc có thể nắm thật chặt cô trong tay.
Nam Dạ Tước xoay người, để cho Dung Ân nằm trong lòng mình.
Tim anh đập loạn nhịp, cô lại nghe ra nhịp điệu hỗn loạn, dường như bối rối không an tâm.
Cuộc sống luôn thay đổi, cô càng lo lắng chuyện gì, lại càng hay phát sinh chuyện đó.
Hạ Tử Hạo vốn được Hạ lão gia an bài chuẩn bị thay thế vị trí của
ông ta, tiền đồ sớm đã được trải sẵn , Hạ gia lại có công ty của mình,
hơn nữa, hơn nữa, lần này thị ủy toàn những hạ phẩm, cho dù Hạ
lão gia rút lui, cũng không cần lo lắng, mối quan hệ ông ta đã giữ gìn
mấy thập niên bị sụp đổ.
Nhưng ngay trong lễ ra mắt, Hạ gia lại xảy ra chuyện
Hạ Tử Hạo nhận hối lộ, mà nhân chứng vật chứng đều có, hắn ta vốn
đã vào thị ủy, giai đoạn này vừa mới ở trong khảo hạch, người dân
ầm ĩ như hiện nay, chẳng khác gì thọc gậy bánh xe, Hạ gia
loạn hết cả lên.
Làm quan tối kị nhất là ăn hối lộ, Hạ lão gia lo lắng không thôi, Hạ Tử Hạo bị tạm giam, trước mắt đã bị mang ra khỏi Hạ gia.
Dung Ân cùng Tư Cần hẹn ăn cơm ở góc đường, không nghĩ sẽ đụng phải Hạ Phi Vũ.
Mặc dù gia đình gặp phải phiền toái như vậy, cô ta vẫn sang trọng,
xinh đẹp, nhưng thần sắc quả thật tiều tụy không ít. Dung Ân cùng Tư Cần cũng vừa mới ngồi xuống, mới gọi thức ăn đã nghe tiếng giày cao gót
nện trên sàn nhà lạnh băng.
" Cô còn tâm trạng ngồi đây ăn cơm sao?" Hạ Phi vũ ánh mắt lạnh băng, ánh mắt lạnh băng liếc trên người Dung Ân , bỗng nhiên trở nên lạnh
giá: " Các người quen biết nhau?" Hai đầu lông mày cô ta hiện lên sự
thoải mái: " Tôi đã biết rồi, lần trước ở Cám Dỗ là các người thông đồng với nhau, Dung Ân, không nghĩ là cô nham hiểm như vậy. Hừ!"
" Hạ Phi Vũ, ở đây không phải là Hạ gia nhà các người, không đến lượt cô làm ầm ĩ", Tư Cần đem menu để xuống bên cạnh , mặt lạnh tanh.
" Cô tính làm cái gì? Một người ả múa mở