
về phòng rồi mới rời đi.
Dung Ân cùng cô ngồi xuống ghế sa lon, không lâu sau thì hắn lại quay trở lại mang cho Tư Cần thuốc đau dạ dày sau đó liền lái xe rời đi.
Cô nghi ngờ co rút ôm lấy gối trên ghế sa lon, ánh mắt nhìn chằm chằm hộp thuốc đau dạ dày, Dung Ân biết cô không phải bởi vì dạ dày khó chịu mà là do hắn nhắc tới Hạ Phi Vũ.
"Tư Cần", Dung Ân rót hai ly nước, đối với nơi này cô đã sớm quen
thuộc, " Anh ta và Hạ Phi Vũ không hề giống nhau, không thể vì tội lỗi
của Hạ Phi Vũ mà bắt anh ta phải gánh chịu"
"Dung Ân, mình hiểu ý của cậu" Tư Cần thấp giọng, cô thở dài, trên
mặt lộ ra vẽ buồn rầu, cô đem mặt vùi sâu vào trong gối ôm. "Mình không
biết nên nói thế nào, anh ấy đối với mình rất tốt, chưa hề có 1 người
đàn ông nào lại thật lòng với mình như anh ấy. Dung Ân còn nhớ những gì
lần trước ở Cám Dỗ mình nói không? Mình đã nói loại chuyện đó với mình
không chỉ là một lần chịu đựng qua (cái lần TC bị cưỡng bức đó các bạn), nhưng thật ra mình đã gạt cậu và cũng tự lừa gạt bản thân mình, mình
chỉ có 1 người đàn ông và mình đã từng thề sẽ yêu người đó đến tận xương tủy."
Dung Ân không nói gì, cô biết những chuyện này là vết sẹo mà Tư Cần
không hề muốn nhắc đến. Cô rất đau nên mới khắc sâu đến như vậy
"Mình lớn lên đã không thấy cha và mẹ của mình, khi các bạn bè đến
tuổi đi học, mình lại đi nhặt vỏ chai và giấy báo cũ cùng bà nội, bà nội ình đi học, nói chỉ có như vậy mới có được tiền đồ, bà sẽ cố gắng.
Nhưng...mình thật vô dụng, lúc đó có quá nhìu thứ làm mình phân tâm,
mình không muốn làm gánh nặng của bà nội, vừa hết giờ học mình lại tự
mình ra ngoài nhặt vỏ chai, dần dần thành tích học tập ngày càng tệ,
càng về sau bản thân lại không muốn đi học, mình biết rõ nếu lên đại học tiền học phí rất lớn, số tiền kia dù ình và bà nội nhặt vỏ chai và báo
cũ cả ngày lẫn đêm, làm việc không ngủ cũng không đủ. Về sau mình gặp
được 1 người đàn ông, bắt đầu rất bình thường, hắn làm ăn không đàng
hoàng, mình lại giấu bà trốn học, chúng mình quen nhau, hắn mới đầu đối
với mình rất tốt, chưa từng có ai ngoài nội mang lại ình cảm giác ấm áp, một người cũng không"
Tư Cần ngẩng đầu, cô không hề khóc, nói đến những thứ đã từng trải
qua, gương mặt cô trong gương rất đỗi bình tĩnh, cứng ngắc, "Dung Ân cậu biết không?người như mình, thật sự rất dễ bị lừa gạt, người khác chỉ
cần đối với mình tốt 1 chút , mình sẽ giống như con chó bày ra bộ dạng
mong người khác thương xót" Tư Cần không khỏi cười lạnh, khóe mắt lộ ra
sự khinh thường, "Sau đó, hắn mang mình đi quán rượu chơi, nơi đây mặc
dù rất nhỏ nhưng là nơi nhộn nhịp nhất, hoàn cảnh rất kém, mình uống
say, cuối cùng hắn ta kéo mình tới một nhà nghỉ, mình đúng là lúc đó mất đi lần đầu."
Tư Cần, có thể xem là người tầng lớp thấp nhất trong xã hội, họ rất
muốn được yêu thương, sự khát khao đó làm họ không nhận ra được đâu là
giả dối, người khác tùy tiện cười với họ cũng làm cho họ từ nội tâm thật lòng với người đó
"Khi tỉnh lại, bên cạnh mình liền thấy đặt 20 đồng, mình không hề rơi 1 giọt nước mắt, chỉ cảm thấy đau đớn tột cùng, cái mà mình gọi là yêu
vẫn tưởng sẽ ko bao giờ đau đớn đến vậy. Mặc lại quần áo, mình mới nhận
ra căn phòng này rất tồi tàn, rèm cửa sổ thậm chí chỉ còn một nửa, người ngoài kia đi qua nhìn vào có thể thấy rõ ràng bên trong xảy ra chuyện
gì, trên giường nệm chăn đã lâu chưa giặt, từng mảng vết bẩn còn dính
lại, mùi vị cũng thật khó chịu, mà mình ở 1 nơi thế này trong lúc mất ý
thức đã mất đi thứ quý giá nhất. Mình không oán trách ai, chỉ trách mình ngu ngốc, đi ra nhà nghỉ đó, mình đã ói liên tục xuýt chút nữa là ngất
đi, mùi vị đó làm ình thật rất ghê tởm"
Dung Ân cái gì cũng không làm, chỉ biết lẳng lặng mà nghe, trong lòng dâng lên một nỗi niềm chua xót.
"Tay nắm thật chặt 20 đồng, móng tay thậm chí có thể xuyên qua tờ
tiền, mình rất đau, nhưng mình không muốn đi xe mà tự mình đi bộ suốt
mấy giờ mới trở về, về tới ngôi nhà đầy hẻm, mình nhìn thấy bà nội ốm
yếu đang chờ đợi mình một lúc lâu, bà đã biết mình bỏ học, vừa nhìn thấy mình là bà nội dùng chổi hung hăng đánh, mình cũng không có khóc, nhưng bà đã khóc, vừa khóc vừa ôm lấy mình nói không thôi, Cần Cần à, con sao lại không đi học, con lại muốn giống như bà nội đây sao"
Tư Cần nhớ tới bà nội hai hốc mắt lại đỏ lên "Đó là lần duy nhất bà
nội đánh mình, trên đời này bà chỉ yêu thương mỗi mình mình, Dung Ân,
mỗi khi mình gặp những khó khăn, mình chỉ muốn nghĩ tới bà nội, mình vì
thế cái gì cũng không để ý, anh ấy là người tốt, nhưng anh ấy là con
trai lớn nhà họ Hạ, anh ấy chưa biết mối thù của mình và Hạ Phi Vũ, biết rồi anh ấy còn có thể ở bên cạnh mình sao?Dung Ân, cậu nói xem anh ấy
còn có thể chấp nhận sống chung với một người từng bị cưỡng gian ( là bị cưỡng dâm tập thể) cùng cưỡng dâm sao?
Dung Ân á khẩu không trả lời được, cô đặt tay lên bả vai Tư Cần vỗ
nhẹ, "Nhưng nếu cậu yêu anh ta thì làm sao bây giờ, Tư Cần cậu đang hành hạ chính mình đó."
Tư Cần ngửa mặt, đem thân thể dựa vào ghế sa lon, lọn tóc rối thả
trên vai, nét mặt lộ vẻ