
bi thương, cô chậm rãi nhắm mắt lại, " Dung Ân,
loại người như mình không xứng nói đến từ yêu, mình sẽ không có tình
cảm"
"Tư Cần...."
"Dung Ân, không cần phải khuyên mình nữa". Tư Cần khẽ thở dài từ trên sa lon đứng dậy đi về phía đầu tủ TV, trong chốc lát mang lại một mớ
kim chỉ "Không nói những chuyện này nữa, chúng ta làm cái này đi"
Dung Ân thấy Tư Cần từ ghế sa lon ném ra mấy cái nệm. Thật ra thì,
nhìn cô khi không trang điểm, cùng người bình thường không có gì khác
biệt, đều là ở nhà tự mình làm lấy những món mình thích, nếu như không
có đêm đó, Tư Cần cũng sẽ là 1 cô gái bình thường, thậm chí còn có thể
có được cuộc sống như ý mình"
Nam Dạ Tước lái xe về nhà, đang dừng đèn đỏ, ánh mắt không khỏi rơi
vào chiếc hộp nhung đặt ở ghế bên cạnh, anh ngón trỏ nhẹ nhàng gõ đều
trên vô lăng, khóe miệng có ý cười.
Phía sau truyền đến còi xe, anh định rời đi, vừa lúc xe bên cạnh chay ngang qua, Nam Dạ Tước ánh mắt hơi giật mình, gương mặt tuấn tú bỗng
trở nên lãnh khốc.
Kia đích thị là khuôn mặt Diêm Việt trước khi phẫu thuật.
Nam Dạ Tước chân mày co lại, gương mặt trong nháy mắt đầy vẻ hoài
nghi, tay nắm chặt vô lăng, bên trong chiếc xe ấy, má Lưu kéo rèm cùng
tài xế đang nói gì đó.
Anh lập tức đuổi theo, tốc xe thả chậm về phía sau, cùng chiếc xe
phía trước giữ khoảng cách nhất định, Nam Dạ Tước trước giờ không nhìn
lầm người, Diêm Việt bây giờ thật đáng nghi ngờ, như thế nào lại có thể
có lại khuôn mặt như vậy?
Anh hẹp dài mắt phượng, thâm sâu sắc bén, từ kính chiếu hậu bên
trong, người môi mỏng nhếch cười, làm nổi bật những đường nét sắc sắc
sảo trên khuôn mặt, người thường không thể so sánh, phía sau Nam Dạ Tước mười ngón tay khống chế tay lái, đốt ngón tay trắng bệch để lộ ra mấy
phần bất an cùng khẩn trương.
Anh 1 đường về tới biệt thự của Diêm gia, xe sau khi tiến vào liền
lập tức đóng cổng lại, đem bên ngoài ngăn cách, Nam Dạ Tước vẫn trầm
mặt, cho đến một hồi sau mới rời đi. Lúc trở về trời đột nhiên mưa to,
người đàn ông lái xe, bỗng nhiên 1 quyền nện vào vô lăng, trong mắt hiện lên vẻ hung ác nham hiểm thật sự dọa người.
Về đến nhà, Nam Dạ Tước đi lên lầu, bên tai đã truyền đến những âm
thanh lách cách từ phòng ngủ, anh nhẹ nhàng đi đến, đẩy cửa ra, liền
thấy Dung Ân ở trước TV ngồi lên thảm tập yo-ga. Đây là lần đầu tiên cô
luyện tập, động tác cực kì vụng về, đem cổ chân giơ cao khiên ất thăng
bằng va vào những vật chung quanh, vì vậy mới phát ra tiếng động.
Dung Ân chau mày để chân xuống, ngồi lên mặt thảm đem toàn bộ lưng
uốn cong phục hồi lại. Bên trong màn hình cũng đã kết thúc buổi tập và
sau khi nắm được những nội dung cơ bản, cô liền kẽ gật đầu, lại đem một
chân giơ lên đặt ở khủy tay.
Dung Ân rất tập trung luyện tập, vì vậy dù Nam Dạ Tước đứng ở của
cũng không phát hiện, ngoài cửa sổ âm thanh của tiếng mưa, trời bắt đầu
lạnh dần, anh vẫn đứng đó, nhìn thật chăm chú khuôn mặt yên tĩnh nhỏ
nhắn của Dung Ân. Căn phòng này nhờ có hơi ấm mà trở nên ấm áp, không
cònn là một căn phòng trống rỗng, cần phải có hệ thống sưởi ấm mới có
thể ở được.
Anh nhớ rất rõ, Dung Ân nói sẽ cố gắng tiếp nhận anh, trừ phi Diêm Việt trước kia trở lại.
Mà hôm nay, anh thật sự thấy hắn, ngồi tựa vào ghế, dù là nhìn nghiêng nhưng anh chắc chắn đó là Diêm Việt.
"A........." tiếng thét chói tai làm cho Nam Dạ Tước giật mình, Dung
Ân nhanh chóng từ trên mặt đất bò dậy, sau đó liền trèo lên giường, đem
chăn phủ lên tới vai của mình, "Anh trở về lúc nào?" (Sao phải như vậy
nhỉ???"
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô ửng hồng, hai mắt trong suốt.
"Anh ở cửa đã nhìn được một lúc" anh duy trì tư thế, dựa vào thành cửa, nụ cười nhéch lên có ý tà mị.
Dung Ân mặc bộ đồ yo ga màu hồng phấn, chân trần trụi, nàng để xuống
chăn, lộ ra cần cổ da thịt trắng nõn, bởi vì vừa mới vận động, màu da
cực kỳ ửng hồng. "Em lần đầu tập yoga, vốn là không thuận lợi"
Nam Dạ Tước thân ảnh cao lớn đi vào, anh đứng trước giường, nghiêng
hạ thân sau, kéo tay Dung Ân mang cô đến bên cạnh mình, người đàn ông
đưa tay chỉ lên trán nàng, "Quả thật bộ dạng thật vụng về, ngốc nghếch
chẳng khác gì Dạ Dạ."
Dung Ân đẩy tay anh ra, Nam Dạ Tước cười lớn, lại đem cô kéo về, đang lúc ấy thì cửa lại truyền đến âm thanh sột soạt, Dạ Dạ mặc cái áo bông
màu hồng đi tới bên giường, Dung Ân đem nó ôm vào lòng, chỉ thấy trên cổ có 1 hộp vải nhung. Dung Ân cởi xuống đưa tới trước mặt Nam Dạ Tước
"Đây là của anh mua sao?"
"Tặng cho em"
Dung Ân cầm cái hộp để trên lòng bàn tay, Nam Dạ Tước cho cô rất
nhiều thứ, không khoa trương mà nói, cũng có thể mở một tiệm trang sức
rồi, cô mở hộp ra liền thấy một sợi dây truyền mới độc đáo, có một cái
mặt hình cỏ ba lá, rất đẹp.
"Đừng đừng.."lúc Dung Ân sắp thu hồi, Dạ Dạ lại dùng móng vuốt móc vào dây chuyền kéo ra.
"Dạ Dạ, buông ra. " Dung Ân không dám dùng sức, sợ làm đứt, chỉ có thể lấy tay vỗ nhẹ đầu nó, "Buông ra."
"Gâu Gâu........." Dây chuyền rõ ràng là Nam Dạ Tước treo lên cổ nó,
người và chó cùng nhau giật đồ sao!Tiểu tử quả nhiên không tha, móng
vuốt nắm lấy dây