
màn ở Cám Dỗ, bẩn thỉu,
lại còn sống chết bám lấy anh tôi không buông. Còn vọng tưởng được gả
vào Hạ gia, cô thật nực cười, muốn làm thiếu phu nhân đến điên rồi
phải không?" Hạ Phi Vũ thuận tay quơ lấy chén nước hất về phía Tư Cần.
Cô ấy không né tránh, khuôn mặt xinh đẹp phủ đầy nước. Dung Ân cảm nhận
được những giọt nước lạnh lẽo kia theo cổ của Tư Cần chảy xuống dưới,
lạnh đến thấu xương.
Tư Cần đứng lên, khuôn mặt lạnh lùng, kiêu ngạo, dáng người mảnh mai
đứng trước mặt Hạ Phi Vũ: " Đúng, là tôi vọng tưởng, anh ta không phải
là anh của cô sao? Tôi không cầu xin tình yêu của anh ta, cô làm cho
anh ta buông tay đi, Hạ Phi Vũ, trong nhà của cô hẳn là rất lộn xộn
rồi, không về mà tìm cách đưa anh cô ra ngoài đi, cô còn tâm tư rảnh
rỗi mà ở đây ầm ĩ cùng tôi sao?"
" Anh tôi từ sau khi biết cô cũng chưa từng có một ngày tốt đẹp, thân phận như cô mà cũng dám có loại suy nghĩ này, cô biết điều thì hãy tránh xa anh tôi, đừng để anh ấy gặp lại cô."
Tư Cần lạnh lùng ngước nhìn gương mặt này. Nếu như có thể, cô hận
không thể tới trước xé nát miệng cô ta nhưng cô vẫn là nhịn xuống.
Khi bồi bàn đi qua, cô cầm lấy ly nước đá trên khay hất vào mặt Hạ Phi
Vũ: " Đây là trả lại cho cô đó, còn nữa, đừng tưởng rằng mọi người đều
phải dựa vào nhà cô,cô lợi hại. Cô lợi hại như thế nào mà ngay cả một
người đàn ông cũng không có được? Người khác có thể được gọi đến
cũng không đến lượt cô."
Tư Cần cười hả hê, sau khi ngồi xuống lau khô nước đọng trên mặt. Cô
cúi đầu, Dung Ân có thể nhìn thấy rất rõ sự khác thường trong mắt cô ấy. Hạ Phi Vũ vốn không muốn cho qua như vậy nhưng bên trong phòng ăn, ánh
mắt của tất cả mọi người đều tập trung về phía họ, cô gái đi cùng vội
vàng kéo tay cô ta đi, đem cô ta ra khỏi nhà hàng.
Dung Ân rút khăn giấy, lau nước đọng trên tóc của Tư Cần, cô gái ngồi đối diện lẳng lặng chốc lát, lúc này mới ngẩng đầu: "Dung Ân.."
Cô hai tay nắm ly nước, yên lặng một lát, trầm tư hỏi: " Tư Cần, cậu và chuyện Hạ Tử Hạo, không có quan hệ gì đấy chứ?"
Tư Cần không nói gì, chỉ là quật cường quay đầu đi hướng về phía cửa
sổ, Dung Ân thấy thần sắc này của cô ấy, nói ra suy nghĩ trong lòng: "
Cậu hồ đồ rồi, cậu ra tay tàn nhẫn như vậy, khác gì cắt đứt con đường
của các cậu, Tư Cần, vì sao cậu không chịu nghe lời mình?"
" Dung Ân, mình chỉ cần biết, anh ta là anh trai Hạ Phi Vũ."
Tư Cần ngữ khí kiên định, mặc dù hơn ai khác cô biết rõ, như vậy
chẳng khác gì một nhát dao cắm xuống, sẽ làm tổn thương sâu sắc chính
là cô, nhưng cô không quan tâm.
Dung Ân khi về đến nhà, liền nghe thấy tiếng Hạ Phi Vũ từ trong phòng khách truyền đến, Hạ Phi Vũ đến Ngự Cảnh Uyển, đang cùng Nam Dạ Tước
Nói đến chuyện rắc rối của Hạ Tử Hạo.
" Dung tiểu thư" Vương Linh nhìn thấy Dung Ân đầu tiên, đang đổi dép đi trong nhà ở cửa. Nam Dạ Tước ngồi trên ghế sa lon, Hạ Phi Vũ ngồi
dối diện anh, mắt hồng hồng, nước mặt đọng đầy trên mặt.
" Hôm nay em mới biết, thì ra Dung Ân cùng Giản lại quen biết, lại còn quan hệ không phải bình thường."
Nam Dạ Tước nghe nói, cũng ngẩn ra, ánh mắt rơi trên mặt Dung Ân ,
mặt anh không biểu hiện thần sắc gì, nhưng trong ánh mắt đã có sự nghi
ngờ.
Dung Ân đi đến trước sô pha, ngồi xuống cạnh Nam Dạ Tước. " Hôm nay
chúng tôi chỉ tình cờ gặp nhau thôi. Sau lần ở Cám Dỗ có gặp lại vài
lần, nói chuyện cũng rất hợp ý cho nên hôm nay mới ăn cơm cùng nhau."
Nam Dạ Tước cánh tay ôm lấy cô thân mật, ngón tay đặt trên bả vai
Dung Ân vuốt nhè nhẹ mấy cái "Những chuyện trong quan trường thật sự
phiền toái, bố cô tài giỏi như vậy, ngay cả con mình cũng không cứu được ư?"
Hạ Phi Vũ không nghĩ tới khẩu khí anh lại lạnh lùng như vậy. Nếu như
là trước kia không nói hai lời liền đồng ý ngay: " Tước, lần này anh
trai em bất ngờ xảy ra chuyện, ba em đã tìm đủ mọi cách, dùng mọi mối
quan hệ, nhưng dù sao cũng liên quan đến tiền đồ của anh em, lại
không thể làm công khai thái quá, hơn nữa, nhận hối lộ cũng không
phải chuyện nhỏ, nếu không quá phiền toái, em cũng sẽ không tìm tới
anh."
Hạ Phi Vũ thần sắc bi thương mà khẩn trương, Dung Ân ngồi bên cạnh có chút xuất thần. Mặc dù cô cùng Hạ Tử Hạo không quen biết, nhưng cô có
thể nhìn ra được, anh ta đối với Tư Cần là thật tâm, giờ lại biến thành
như vậy, Tư Cần chẳng qua nhất thời mù quáng, chỉ sợ sau này, người
hối hận nhất, vẫn chính là cô ấy.
Nam Dạ Tước đang cùng Hạ Phi Vũ nói gì đó, Dung Ân viện cớ không thoải mái, liền lên lầu trước.
" Tước, anh giúp em một chút đi, nhà em hiện giờ rất hỗn loạn, mẹ em cũng phải vào bệnh viện gấp..."
Nam Dạ Tước ánh mắt sáng quắc: " Anh của cô từ trước đến giờ làm việc luôn luôn cẩn thận mới đúng, làm sao lại bị nắm nhược điểm đơn giản
như thế?"
" Em cũng không biết, kể từ khi anh em quen biết người đàn bà đó,nhà
em chưa có ngày bình yên. Đầu tiên là anh ấy nói muốn lấy cô ta, hại ba mẹ em thiếu chút nữa đoạn tuyệt quan hệ với anh ấy, bây giờ lại biến
thành như vậy.."
Nam Dạ Tước nghe vậy, trong mắt sắc bén, anh khoát tay: " Tô