
y trở về:
-Nam tổng. Thật không cần, tôi cho anh biết chuyện thật, cũng không
phải là muốn lấy được tiền nhiều hơn, mà là tôi nên làm như vậy.
Nam Dạ Tước đứng dậy, thân thể cao lớn nghiêng dựa vào cửa sổ thư phòng:
-Vậy cô nên biết, nếu cô không nói, mà là qua tay tôi điều tra mà
nói, tôi sẽ không bỏ qua cho cô. Tất cả ai muốn làm thương tổn Dung Ân,
tôi cũng sẽ không nể tình tha thứ, cho nên, số tiền kia là cô xứng đáng
nhận, không phải là tiền thưởng, mà là thuần túy trao đổi.
Ở trong mắt Nam Dạ Tước, kiên trì của Diệp Tử , không chỉ cái giá này.
Trên bàn số tiền kia không phải là một số nhỏ, nó trả hết đầy đủ số
nợ Diệp Tử vay, còn có thể đem sắm sửa tiện nghi trong nhà, thậm chí,
còn có thể là mua cho ba mẹ một bộ phòng ốc lớn hơn nữa. Tiếng bước chân Dung Ân ở trên hành lang truyền tới, Nam Dạ Tước cầm chi phiếu lên nhét vào tay Diệp Tử, cửa vào lúc này bị mở ra.
-"Diệp Tử, cô quả nhiên ở nơi này."
-"Dung Ân! " – cô đứng dậy, trong tay chi phiếu bị siết thành nếp.
-Cô tìm tôi?
Cô gái mang đôi dép đầu thỏ đi tới, trong tay có một bộ bản thảo thiết kế:
-Cô xem, đây là bản thiết kế phác thảo, thích không?
Diệp Tử đem thiết kế bản thảo nhận lấy, chỉ nhìn thoáng qua, hai mắt
cảm giác chua xót, ngôi nhà ấm áp như vậy, là ước mơ tha thiết của cô,
mỗi góc cũng có ánh sáng ấm áp, làm người ta mắt không muốn rời:
-"Dung Ân, cám ơn, thật đẹp..."
Nam Dạ Tước ôm bả vai Dung Ân, khóe miệng cũng không khỏi cười mỉm.
-Diệp Tử, đến lúc chọn đồ cho ngôi nhà cô có thể kêu tôi, tôi thích bố trí những đồ này...
-"Dung Ân!" – Diệp Tử lau mắt, trên mặt cười yên tĩnh – "Nam tổng đối với cô rất tốt, thật, cô nhất định sẽ rất hạnh phúc ."
Dung Ân không biết nói như thế nào. Bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn sang
Nam Dạ Tước. Ánh mắt anh mỉm cười, bộ dạng tôi chính là người đàn ông
tốt. Diệp Tử không có ở lâu, cầm lấy tấm chi phiếu kia rời đi.
-Anh bảo Diệp Tử nói tốt cho anh sao.
- Thôi đi – Nam Dạ Tước ngồi xuống ghế sofa bên cạnh – Anh mà cần tới người khác nói tốt ình sao?
Người đàn ông giương cười, bộ dạng khuôn mặt đầy vẻ khinh thường.
-Nam Dạ Tước – Dung Ân ngồi vào bên cạnh anh – Chúng ta sẽ tốt, em sẽ thử tiếp nhận anh, trừ khi..."
"Trừ khi cái gì? " người đàn ông thẳng thân lên, sắc mặt theo đó chăm chú.
-Trừ khi, Diêm Việt trở lại!
Trên mặt Nam Dạ Tước nhu hòa về sau chuyến sang âm u, Dung Ân không khỏi cười anh:
-Là em nói, là Diêm Việt ban đầu mà em biết kìa.
Cô dĩ nhiên biết, cũng cho là , anh ấy không trở về được. Khuôn mặt
thay đổi, lòng cũng thay đổi như vậy, mãi cũng không trở về được nữa.
Hạ Tử Hạo, con trai cả của nhà họ Hạ, Dung Ân sau một tháng lần đầu mới gặp người đàn ông này.
Trang phục tao nhã, nụ cười ấm áp, gia đình Hạ gia hẳn đã có được
người nối dõi tốt, lớn lên rất tuấn tú, cao trên 1 thước 8, đặc biệt các đường nét trên gương mặt cực kì tuấn mĩ, Dung Ân nhìn ra được
người đàn ông này có ý với Tư Cần.
Lúc ăn cơm, Dung Ân mãi lo suy nghĩ, chưa kịp nhai đã quên mất nuốt
xuống. Nam nhân ấy đeo bao tay lại, bóc vỏ tôm rồi đê vào đĩa nhỏ để
trước mặt Tư Cần, hắn cười lên nhìn rất đẹp, cảm giác như những có thể làm bầu trời âm u được ánh nắng chíu rọi rực rỡ. Nhìn ra được hắn
đối với Tư Cần rất săn sóc, có thể thấy cá tính như vậy cùng Hạ Phi Vũ
là một trời một vực, khi nói chuyện rất lịch sự, không có vẻ gì là tự
cao tự đại.
Dung Ân khóe miệng có ý cười, nhưng bên trong buồn bực không dứt, cô
biết rõ Tư Cần là vì cái gì mà tiếp cận người đàn ông này, nàng nhìn
thật kĩ 2 người, nếu đây là không có chút nào toan tính mà dùng cơm,
Dung Ân nhất định thật lòng chúc phúc Tư Cần, cô ấy đã tìm được
hạnh phúc ước mong bấy lâu,nhưng những thứ này có lẽ chỉ là giả dối, chỉ có hắn là không hề nhận ra.
"Anh cũng ăn đi". Tư Cần đem miếng tôm đã được bóc vỏ bỏ lại vào chén của hắn. "Em như vậy là đủ rồi"
Tư Cần ánh mắt nhu hòa, hoàn toàn không có một chút oán hận muốn
báo thù, Dung Ân tưởng chừng như gặp ảo giác, điềm tĩnh như vậy, cô thậm chí nhìn không ra Tư Cần là thật tình hay là giả tạo, Nam tử xắn
tay áo lên, miệng lộ ý cười trong sáng tinh khiết làm mê mẩn lòng
người. "Anh có 1 đứa em gái, khi còn bé rất thích ăn tôm do anh bóc vỏ,
nũng nịu vô cùng"
Dung Ân trong mắt lơ đãng, rõ ràng cô thấy sâu trong con ngươi Tư
Cần có chút âm u, con tôm được bóc vỏ vừa đưa đến khóe miệng lập tức hạ
xuống dĩa, cô dùng khăn giấy lau miệng, "Em no rồi"
Người đàn ông không biết tại sao liền đặt tay trái lên bả vai Tư Cần , " Làm sao mới ăn đã no, hay là dạ dày em có vấn đề"
"Không phải, hôm nay khẩu vị không được tốt" Tư Cần miễn cưỡng cười
trả lời, sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn thấy Dung Ân cũng đặt bát đũa
xuống, liền ôm lấy eo Tư Cần, "Để anh đưa em về nghỉ ngơi"
Dung Ân đi phía sau, thấy hắn thủy chung ôm lấy thắt lưng Tư Cần
không có ý buông ra, ra khỏi phòng ăn, Dung Ân vốn định tự mình về nhà,
nhưng Tư Cần nói muốn cùng cô trò chuyện, hắn thấy vậy liền lập tức giữ
Dung Ân ở lại, đưa Tư Cần và cô